Em níu kéo yêu thương đã vỡ nát. Mặc cho sự thật tàn nhẫn cứa vào trái tim em những vết cứa sâu hoắm, trái tim bị dày vò đến cùng cực. Nhưng đến cuối cùng, em vẫn yêu Jung Hoseok đến điên dại.
.
.
.
1. Cuối cùng chúng ta chưa từng hiểu nhau.
Bóng lưng chàng trai cô độc gập người chống chọi với cơn ho như bị ai nhẫn tâm xé toạc cổ họng, từng cánh hoa đem theo máu, mồ hôi và cả nước mắt của em ào ạt tuôn ra. Hương thạch thảo nồng nặc cùng với mùi máu tanh tưởi đặc quánh lại với nhau, hỗn hợp mùi hương khiến người khác phải khó chịu. Cánh hoa trắng tinh khiết pha lẫn với máu tanh, hệt như lòng em lúc này. Chết mất rồi.
Đã là ngày thứ mười em và gã chia tay, em phát hiện ra mình mắc chứng hanahaki từ ba tháng trước. Em đã từng giễu cợt nói rằng thứ bệnh này chỉ có trong tiểu thuyết, làm gì có ai xui xẻo hay nặng tình đến mức dính phải thứ này, và xui xẻo thế nào mà nó đã ứng nghiệm lên người em. Ngày hôm đó gã vắng nhà, căn nhà nhỏ chỉ còn mình em ngồi chờ đợi tin nhắn từ gã, dù chỉ là một câu bảo em ngủ sớm đi như những năm về trước cũng sẽ khiến em vui lòng. Nhưng không có gì cả, không cuộc gọi, không tin nhắn, không một lời hỏi thăm gì về em từ gã. Em tự dặn lòng rằng có lẽ là gã bận công việc nên quên mất thôi, em nhìn một bàn thức ăn mà em dày công chuẩn bị đã sớm nguội ngắt, nến sáp đã cháy hết, lặng lẽ dùng đôi tay gầy gò ôm lấy thân thể mình cuộn thành một đoàn như con sâu tạo kén, và lòng em chầm chậm nổi bão. Hôm nay là ngày kỉ niệm bảy năm em và Jung Hoseok yêu nhau, nhưng gã đã chẳng về.
Có lẽ là do dồn nén uất ức đã lâu, hoặc cũng có lẽ là do ai đó đã sớm thay lòng. Thế nào mà em lại ho đến rát cả cổ họng, từng cơn buồn nôn cứ ập đến, chưa kịp để em định thần lại thì những cánh hoa trắng tinh khôi xinh đẹp đến ngỡ ngàng lại bị vẩn đục bởi máu tanh tuôn trào từ lồng ngực tưởng chừng yên ổn. Em chết lặng, cả người run bần bật. Tuy em vốn chưa từng tin, nhưng em biết loại bệnh vốn chỉ nằm trong tiểu thuyết này, đem tương tư hóa thành những cánh hoa. Kim Taehyung mắc chứng hanahaki với Jung Hoseok. Không biết là vì cơn đau rát họng hay vì những thông tin từ đại não truyền đến, Kim Taehyung uất ức khóc.
Hóa ra trước giờ anh chưa từng yêu em.
Jung Hoseok trở về sau một đêm dài mệt mỏi, gã nhìn bàn thức ăn linh đình mà em đã chuẩn bị thì khẽ giật mình, thế nào mà gã lại quên mất hôm qua là kỉ niệm bảy năm gã và em bên nhau. Có lẽ là em thất vọng lắm, thâm tâm gã cảm thấy thật tội lỗi, đáng lý gã đừng nên nghe theo đám người cùng công ty rủ rê đến quán bar mà thay vì ở nhà cùng em ăn cơm tối như những năm trước. Gã cầm hộp quà nhỏ xinh được gói ghém tỉ mỉ đến phòng ngủ, chỉ thấy em an yên nằm đó, cả người toát lên vẻ yên bình làm gã chợt cảm thấy được trở về nhà.
Gã tiến đến hôn nhẹ lên trán em như cách mà gã thường hay làm mỗi buổi sáng để gọi em thức giấc, lần này gã không nhận lại được cái ôm của em như thường lệ, chỉ thấy em ôm ngực chạy vào nhà vệ sinh, mùi thạch thảo nồng đậm vụt qua mũi gã làm gã khẽ cau mày. Gã ghét hoa thạch thảo. Sau một hồi thì gã nghe tiếng dội nước và em trở ra, em yên tĩnh đứng đó ôn nhu nở nụ cười, nụ cười năm nào làm gã say mê.
BẠN ĐANG ĐỌC
em khóc cho em; hopev
DiversosVà rồi em khóc cho em, cho những đau thương dày vò em suốt khoảng thời gian ấy. Written by kỳ.