Nàng cặm cụi quét những chiếc lá vàng trước sân nhà. Những tia nắng ban trưa chói chang khiến nàng cảm thấy uể oải, cũng may bóng râm lớn của tán cây anh đào bên trên cũng khiến không gian xung quanh dịu mát đi phần nào.
Cây anh đào ở trong nhà của nàng nổi tiếng là to nhất, và đẹp nhất trong cả thị trấn này. Chỉ tiếc rằng bây giờ đã là cuối tháng 5, bao cánh hoa anh đào đỏ hồng đẹp đẽ kia đã rụng hết, chỉ còn vài phiến lá xanh non hay những chiếc lá già rơi rụng đầy sân, như một chút tàn dư của những tháng ngày rực rỡ.
Nàng thở dài, ngẩng đầu lên nhìn tàng cây trên cao, khẽ thì thầm:
"Chà. Ước gì bây giờ là mùa hoa anh đào. Ít nhất thì ngắm cảnh đẹp cũng khiến mình có động lực quét sân hơn."
Tiếng một ai đó trả lời khiến nàng giật mình:
"Tôi thấy màu xanh lá của cây anh đào lúc này cũng đẹp mà."Nàng quay lại đằng sau. Giọng nói đó là của một cô gái cũng trạc tuổi nàng, nhưng có vẻ chững chạc và trưởng thành hơn. Cô gái ấy trông thật sự xinh đẹp, một vẻ đẹp rực rỡ, lộng lẫy vô thường khiến nàng không thể nào rời mắt được.
Cô gái ấy thấy nàng quay lại thì gật đầu, nhẹ nhàng mỉm cười.
Nàng lên tiếng trò chuyện:"Cô là du khách à? Tôi chưa gặp cô bao giờ."
"Ừm. Tôi đến Kobe để thăm một vài nhà họ hàng."
"Chà...Tiếc thật."
"Sao vậy?"
"Giá mà cô đến đây sớm một chút. Vào khoảng tháng 4, mùa hoa anh đào, nơi này trông thật sự rất đẹp.""Vậy à...Nghe cô nói...Tôi thật sự cũng muốn thấy..."
Cô gái kia cũng trầm ngâm, ngước mắt nhìn lên trên tàng cây xoè rộng. Cả hai vẩn vơ dõi theo một vài đám mây trắng xoá trên nền trời, tóm bắt những ý nghĩ vẩn vơ thoáng qua trong đầu mình.
"À...Tôi vẫn chưa được biết tên cô."
"Tôi là Mina, Myoui Mina. Còn cô?"
"Tôi là Minatozaki Sana.""À. Mina này, gần đây có quán trọ nào không? Trời cũng sắp tối rồi mà tôi chưa có chỗ nghỉ chân nữa."
"Nếu cô không phiền thì có thể nghỉ ở chỗ của tôi. Gia đình của tôi có mở một quán trọ nhỏ đấy."
Vừa nói, Mina vừa chỉ về phía căn nhà gỗ kiểu Nhật, với một khoảnh vườn xanh mát và những bông hoa hướng dương đua nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời.
"Ồ. Tất nhiên là được. Cảm ơn cô."Sana cởi giày, theo chân Mina rảo bước dọc trên hành lang. Căn nhà này tuy không quá lớn nhưng trông rất thoải mái, ấm cúng. Còn có một khoảnh hiên nhà nhìn ra phía sau khu vườn có cây anh đào ngát xanh. Không khí từ ngoài ùa vào bên trong thật vô cùng dễ chịu.
Mina dẫn Sana đến căn phòng nhỏ ở cuối hành lang. Không quên dặn dò kỹ càng thêm vài điều:
"Đây là phòng của cô. Còn phòng tắm và nhà vệ sinh ở phía bên kia. Chúng tôi có phục vụ bữa tối lúc 7 giờ. Nhưng nếu cô muốn uống thêm bia thì nhớ dặn trước với tôi."
"Ừm. Được rồi. Cảm ơn cô."
"Vậy...Cô cứ nghỉ ngơi đi nhé."Buổi tối, Sana dùng bữa với Mina và ông của cô. Trên bàn ăn bày biện một ít cá thu đao nướng, một chén canh miso và củ cải bào.
"Vắng thật. Ở đây không có khách trọ nào khác ngoài tôi sao?"
"À. Có chứ. Nhưng họ đến đây du lịch nên họ thích ăn ở nhà hàng bên ngoài hơn."
"Ồ..."Ông của Mina chợt lên tiếng:
"Này, nếu cô đã thăm họ hàng xong rồi thì đi dạo quanh Kobe vài vòng đi. Mina, ngày mai con cũng rảnh mà đúng không? Con có thể dắt vị khách trọ này đi thăm quan xung quanh được không?"
"Hơ~ Tại sao lại là con ạ?"Sana nhẹ nhàng quay sang Mina, mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời khiến Mina sững người hồi lâu:
"Tôi sẽ rất vui nếu được cô dẫn đi."Thôi xong rồi. Haiz~ Nụ cười đó hoàn toàn đã đánh gục cô rồi. Thôi thì...
"Vâng. Cũng được ạ..."
"Tuyệt quá. Bình thường khoảng 7h tôi thức dậy, hẹn cô lúc 7h45 được không?"
"Ừm. Được."Hôm sau....
Từ sáng tinh mơ, khi những giọt sương mai vẫn còn đọng lại trên phiến lá, Mina đã thay đồ xong xuôi, chuẩn bị sẵn bữa sáng cho ông. Cô nhìn vào đồng hồ, vẫn còn sớm so với giờ hẹn nên quyết định ra sau vườn dạo chơi một lát.
Hôm nay trời đẹp, dường như tâm trạng của cô cũng trở nên háo hức hơn mọi ngày, thậm chí cô còn đọc cả mấy quyển tạp chí du lịch Kobe mà trước đây không bao giờ đụng tới nữa. Chỉ là một người du khách bình thường, nhưng lần đầu tiên có thể khiến cô cảm thấy vui vẻ, phấn chấn như thế này.
Có lẽ có một điều gì đó đặc biệt ở nụ cười của cô gái đó, một cảm giác đẹp đẽ nhưng cũng thật xa xôi, giống như ánh mặt trời...chỉ có thể nhìn nhưng không bao giờ chạm tới được...
Cô đang đứng mơ màng một hồi thì bỗng nhiên có người chạm nhẹ vào vai cô. Rồi giọng nói quen thuộc vang lên:
"Sao nào? Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu đây?"
"Cô dậy sớm thật đấy."
"Ừm. Tôi cảm thấy háo hức. Còn cô?"
"Tôi...ừ thì...."
Mina lúng túng đổi chủ đề:"À. Sáng nay chắc tôi sẽ dẫn cô đến đền Ikuta thăm quan, sau đó thì đi Sannomiya mua sắm và ăn uống, được không?"
"Được." Sana mỉm cười gật đầu.Đền Ikuta là một đền thờ thần đạo nổi tiếng của người dân Kobe. Phía trước đền có một hồ nước nhỏ, trong veo, với từng đàn cá Koi tung tăng bơi lội, bên trên là những tán cây xanh rợp bóng mát và những ngọn gió mùa thu còn lững lờ trôi trên nền trời.
"Người ta thường đến viếng đền để cầu nguyện cho cuộc sống, sức khoẻ, sự nghiệp, và....
"....Và?""Và cả tình duyên nữa" Không hiểu sao khi nói về chuyện đó với Sana, Mina bỗng cảm thấy lúng túng lạ thường. Cô cảm nhận nhịp tim đập rộn rã trong lồng ngực, mà chẳng hiểu vì sao.
"Ồ. Thế cô Mina có đang thích người nào không?"
"Tôi.....Tôi không. Còn cô?"
"Hừm....Chắc là có đấy."Nói rồi, Sana tinh nghịch bước những bước tung tăng vào trong đền, để lại Mina ngơ ngác nhìn theo.
(Còn tiếp.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiSana series] Năm ấy có hoa đào nở ở Kobe
Fanfiction[200314] Hoa đào thì luôn luôn nở rộ, mỗi năm, cứ đến mùa thì nhất định sẽ nở rộ. Đều đặn như vậy, chung thuỷ như vậy, cứ như là đang mãi hoài vọng, mãi chờ đợi hình bóng của ai quay trở về.... Hoa đào năm nay vẫn nở, nhưng bóng dáng người xưa đã vạ...