Chuyện Mặt Trời yêu phải ánh trăng (2)

204 21 3
                                    

"Làm sao để tôi có thể nói em nghe, một cách chân thành

Tôi, nguyện dùng cả sinh mệnh một đời này,

Chân thành, sâu sắc yêu em."

-

"Không...Không thể nào..."
Vị thẩm phán tối cao gần như khuỵu xuống, run rẩy trước kẻ tử tù.

Sana nghẹn ngào nhìn gương mặt của tên tội phạm, đớn đau thay, đó cũng lại chính là gương mặt mà ngày đêm cô hằng mong nhớ. Là em, Myoui Mina, là thiên thần nhỏ bé trong trái tim cô.

Vẫn đôi mắt trong veo, rực rỡ vô ngần. Vẫn một vẻ thanh tú và dịu dàng như ngày đầu tiên cô gặp em. Mặc dù thời gian tàn nhẫn đã khiến em thêm vẻ khắc khổ, muộn phiền, nhưng em vẫn là em, là người cô hết lòng yêu thương suốt một thời trẻ dại.

Ông trời thật khéo trêu ngươi. Cô dành biết bao năm tìm kiếm, biết bao ngày tháng để đem lòng nhung nhớ về em. Đến khi gặp được lại là ở trong hoàn cảnh trớ trêu này.....

Sa Hạ không thể thốt nên lời, chỉ biết lặng lẽ nhìn Tỉnh Nam rất mực dịu dàng.

Riêng Tỉnh Nam, vì không biết được những sóng gió trong lòng vị thẩm phán kia, thấy cô cứ chằm chằm nhìn mình thì cảm thấy khó chịu.

"Này. Sao vậy? Không phải là muốn tra hỏi tôi sao?"

Em...Myoui Mina.....Em ấy không nhận ra cô....

Phải....Phải rồi....Cũng thật sự đã quá lâu....Lần cuối cả hai gặp nhau đã là chuyện của một thời trẻ dại....

Sana khẽ chua xót lắc đầu, trở về với thực tại, cô cố gồng lên một vẻ ngoài nghiêm túc, dẫu nội tâm đang gào thét, đau đớn đến tột cùng.

Sana cất tiếng hỏi em:

"Cô...tên gì?"

"Sao chứ. Cô không cần phải quan tâm chuyện đó. Chẳng phải điều duy nhất cô cần quan tâm là tôi đã làm gì mà rốt cuộc lại ở đây sao?"

"......."

Mina khẽ thở dài. Ánh mắt em nhìn thật mệt mỏi, buồn bã biết bao. Sana thật muốn ôm em vào lòng, muốn ở cạnh mà bù đắp cho em những năm tháng khổ đau mà em đã từng chịu đựng. Nhưng chỉ tiếc rằng, rốt cuộc thế giới này không có "giá như", chỉ có thực tại phũ phàng mà cô đang đối diện...

Mina im lặng. Thấy thế, Sana lại tiếp tục hỏi:

"Em...Có phải chính em đã...?"

"Phải. Chính tôi buôn ma tuý đấy. Thì sao nào?"

Sana biết dáng vẻ bất cần mà em gắng gượng dựng lên chỉ là một thứ vỏ bọc. Em ẩn mình trong thứ vỏ bọc ấy, tự bảo vệ lấy mình. Vì thế giới ngoài kia thật tàn nhẫn đối với em...

"Tôi không tin là em làm."

Mina ngẩng đầu. Những lời chân thành của Sana khiến Mina khẽ run người, rồi gần như không thể kiềm nén những xúc cảm của mình, em oà lên, bật khóc nức nở.

Những giọt nước mắt của em trong suốt như pha lê, từng giọt, từng giọt dịu dàng rơi xuống. Em gục đầu xuống, nức nở, bi thương, cất lên bao chua xót bấy lâu nay phải một mình chịu đựng...

[MiSana series] Năm ấy có hoa đào nở ở KobeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ