Năm 1224, Công chúa Lý Thiên Nhi vừa tròn 7 tuổi đã phải chịu nỗi đau mất cha. Vua Lý Danh Tông không có thái tử nối dõi, đành truyền ngôi cho Công chúa. Triều Lý thất thế, các quan trong triều đều biết, mẹ của Thiên Nhi vì bảo toàn tính mạng cho nàng đã phải gã cho Điện tiền chỉ huy sứ Trần Triết Hạ, kẻ đã ra tay thảm sát nhà Lý. Họ không dám nói, một phần vì không muốn rước họa vào thân, một phần vì cũng đã chán ghét vị Tiên đế hóa điên, không còn làm được trò trống gì.
Thiên Nhi ngây thơ không hiểu chuyện, nhưng cũng dần thấm thía sự thâm độc chốn hoàng cung. Trước khi từ biệt, mẹ có dặn dò nàng một câu.
- Từ giờ, sẽ không ai bảo vệ Thiên Nhi nữa. Con phải học cách tự bảo vệ mình. Con và chị phải biết yêu thương, chăm sóc lẫn nhau. Đừng hành động lỗ mảng như trước, nếu không, không chỉ bản thân con gặp nguy hiểm mà còn có thể liên lụy chị con nữa. Nhớ lời mẹ dặn, Thiên Nhi!
Hôm đó, Thiên Nhi đã khóc rất nhiều. Nàng đã từng là cô công chúa được yêu thương nhất. Nàng không sợ trời, không sợ đất, vì lúc nào cũng có phụ vương phía sau che chở cho nàng. Mặc cho nàng phá phách gây họa khắp nơi, mẹ cũng chỉ mỉm cười bảo "không được có lần sau nữa". Lúc ấy quả hạnh phúc biết bao! Giờ cha không còn, mẹ cũng không ở cạnh, nàng công chúa nhỏ chỉ biết khóc. Ngày qua ngày, nàng càng trầm lặng hơn, suốt ngày không nói chuyện với ai ngoại trừ Lý Ánh tỷ tỷ.
Lý Ánh là Trưởng Công chúa, chị ruột của Thiên Nhi. Lý Ánh hơn nàng hai tuổi, từ nhỏ đã bộc lộ tài năng hơn người. Trái lại với sự nghịch ngợm của Thiên Nhi, Lý Ánh điềm tĩnh hơn, hiểu chuyện hơn rất nhiều. Từ khi cha mất, hầu như ngày nào Lý Ánh cũng sang điện Vĩnh Tâm để bầu bạn với muội muội. Rất nhiều người trong cung, từ quan viên đến nô tì đều bình luận.
- Nếu Lý Ánh công chúa không phải phận nữ nhi, sau khi lớn nhất định sẽ là một đấng minh quân.
- So về tướng mạo, Lý Ánh công chúa xinh đẹp không kém Thiên Hoàng đế. So về tài trí thì quả thật vượt trội hơn hẳn. Ta thực sự không hiểu vì sao Tiên đế lại truyền ngôi cho Thứ Công chúa.
Thiên Nhi và Lý Ánh đều nghe rõ mồn một những lời bình luận ấy, nhưng tình cảm của hai chị em vẫn không hề bị ảnh hưởng. Vì cơ bản, cả hai đều còn rất nhỏ, lại là phận nữ nhi, trước giờ chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm Hoàng đế.
- Tiểu Thiên à, em đừng khóc, ra đây ta cho xem cái này này!
- ...
- Em đừng có suốt ngày ở trong phòng chứ. Bao nhiêu nô tì đều bị em đuổi ra hết, giờ em còn muốn đuổi người chị này hay sao?
- Em không có!
- Vậy thì ra đây.
Thiên Nhi chầm chậm bước ra với dáng vẻ mệt mỏi.
- Ta cho em xem này, là ta đặc biệt may cho em đấy. Em xem, trên túi thơm có thêu chữ Lý Ánh thương Lý Thiên Nhi nè. Em một cái, ta một cái. Ta đã thức suốt 3 đêm liền đó. Em không thích, ta giận.
Thiên Nhi vừa nghe đến câu chị sẽ giận thì cuống hết cả lên. Liền nhận lấy túi thơm rồi luôn miệng cảm ơn chị. Nàng thật hư vì tỏ ra buồn bã trước mặt Lý Ánh. Nàng buồn, chị nàng cũng chẳng khá khẩm hơn. Dù sao có chị ở đây nàng cũng thấy an ủi, vì chí ít, nàng biết nàng còn người thân, một người thật sự yêu thương nàng.
YOU ARE READING
Đom đóm ngắm trăng
General FictionTruyện được lấy cảm hứng từ cuộc đời của Nữ hoàng duy nhất Việt Nam - Lý Chiêu Hoàng. Tuy nhiên, mọi nhân vật và sự kiện trong truyện đều là hư cấu.