#6

52 1 0
                                    

Trần Minh đã trị vì được nhiều năm, tuy nhiên, do tuổi còn nhỏ nên chỉ dành phần lớn thời gian để học tập và quan sát. Thực chất, quyền lực trong triều thuộc về cha hắn, Trần Triết Trung và Thái sư Trần Triết Hạ. Đã nhiều ngày, hắn phải vùi đầu vào sách vở, tấu chương, đến thời gian ăn cũng không thể thư thả.

- Bẩm Bệ hạ, Lý Ánh công chúa có việc xin cầu kiến.

- Cho vào

Lý Ánh bước vào ngự thư phòng với vẻ mặt lo lắng.

- Bệ hạ, ngươi có biết đã bao lâu rồi không đến chỗ chúng ta không? Thiên Nhi mấy hôm nay bị bệnh, lại không ngủ được, ta có dỗ cách mấy cũng không xong. Ta quả thật không còn cách nào khác!

- Chị nói sao? Thiên Nhi bị bệnh?

- Thái y nói nó chỉ bị cảm nhẹ, nhưng vì chứng mất ngủ nên sức khỏe rất yếu, bệnh cũng vì vậy mà không khỏi. Ngươi đến thăm con bé với ta đi, được không?

- Ta... Ta sẽ cố gắng tới sớm nhất có thể. Thái Thượng hoàng giao việc cho ta rất nhiều, nếu không hoàn thành, sau này ta càng khó có thể dành thời gian cho hai người.

- Ngươi...!

Lý Ánh tức tối bỏ về. Mấy hôm nay trời lại mưa liên tục. Năm nào hễ đến mùa mưa, con bé cũng bị chứng mất ngủ. Lúc trước, Trần Minh và chị lúc nào cũng ở bên cạnh Thiên Nhi, nàng miễn cưỡng mới có thể ngủ. Giờ đây Trần Minh ngày càng bận, không thể như lúc trước nữa rồi. Lý Ánh trông chừng em gái một lúc cũng mệt mỏi về điện Vĩnh An nghỉ ngơi. 

Đã gần đến nửa đêm, Trần Minh xong việc tức tốc đến chỗ Hoàng hậu của hắn. Nàng ngồi lu thu một góc, tay cầm những kỷ vật cha để lại. Đã nhiều năm trôi qua, nàng vẫn không thể nào quên những năm tháng bình yên trước đây. Nàng không biết lý do vì sao mình lại quý Trần Minh đến như thế, nàng chỉ biết, nếu không ở cạnh hắn, nàng sẽ thấy cô đơn đến vô tận. Nhưng chỉ cần hắn xuất hiện, nàng sẽ thấy vui vẻ, an tâm dựa dẫm vào hắn.

- Đứa trẻ hư! Đến bây giờ ngươi mới tới à?

- Ta xin lỗi! Tiểu Thiên đừng giận có được không? Tiểu Thiên thấy trong người sao rồi?

- Hứ. Ta không thích trả lời ngươi đấy!

- Thôi nào! Ta làm vậy cũng vì tương lai sau này thôi. Thái Thượng hoàng và Thái sư hết sức kỳ vọng vào ta. Thái Thượng hoàng thay ta nhiếp chính đã nhiều năm nay, ta thật sự không thể tự quyết chuyện gì.

Thiên Nhi vẫn không nói gì.

- Tiểu Thiên không nhớ sao? Lúc trước, khi hai chúng ta cùng trốn khỏi cung hai ngày, Tiểu Thiên đã nhìn thấy những gì?

- Nhiều người đói khổ.

- Rồi còn gì nữa?

- Nông dân bị bọn địa chủ áp bức.

- Đúng. Còn rất nhiều thứ khác nữa. Xã hội này cần phải thay đổi. Ta đã ấp ủ rất nhiều dự định nhưng Thái Thượng hoàng chưa tin tưởng ta. Không phải Tiểu Thiên nói muốn cùng ta gây dựng nên một Đại Nam Triều thật giàu có, người dân sống thoải mái sung túc sao? Ta đang cố gắng thực hiện ước mơ của hai chúng ta đó. Tiểu Thiên đừng giận ta có được không?


Đom đóm ngắm trăngWhere stories live. Discover now