#8

47 1 0
                                    

Nàng cứ thế ngồi khóc tu tu ở hồ Đom Đóm.

- Ừ thì ta ích kỷ. Ta ghét hắn. Tên Trần Minh đáng chết. Giờ thì ngươi giỏi rồi, ngươi chỉ lo việc lớn thôi. Còn ta nếu có bị chó tha mất chắc ngươi cũng không quan tâm đâu. Lúc sáng còn làm như tốt với ta lắm. Đến lời hứa duy nhất với ta ngươi cũng quên. Sao ngươi không đi chết đi! Hả đồ Trần Minh thối tha! Đồ Hoàng đế lùn! Đồ Hoàng đế nhát gan. Đồ trẻ con hư đốn! NGƯƠI ĐI CHẾT ĐI!

- Nếu giờ ta thật sự lao xuống hồ tự vẫn, Tiểu Thiên sẽ vui chứ?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc sau lưng, Thiên Nhi hoảng hồn suýt nữa ngã lăn xuống hồ. May là có bàn tay ai đó kéo nàng lại!

- Ngươi... Ngươi còn đến đây làm gì?

- Sao ta có thể thất hứa với Thiên Nhi Tiểu Công chúa của ta được.

Nói rồi hắn toe toét cười, ngồi xuống cạnh Thiên Nhi.

- Ta hỏi lại này, nếu ta chết Tiểu Thiên có vui không?

Nàng phụng phịu.

- Vui cái nỗi gì. Ta ức nên mắng ngươi cho đỡ tức. Ngươi mà chết chắc ta chết theo mất. 

- Không được. Tiểu Thiên phải sống để còn thực hiện ước mơ chứ! Sao lại ngốc như thế?

- Không có ngươi thì ta thực hiện kiểu gì. Ngươi giỏi như vậy, ngươi phải chỉ ta nên làm thế nào. Còn ta tay chân lanh lẹ, sẽ giúp ngươi chạy vặt. Vả lại... nếu không có ngươi, ta ở trên đời này thật sự buồn chán.

Thiên Nhi lại rơm rớm nước mắt. Dù đã lớn, nhưng nàng thỉnh thoảng vẫn hay khóc nhè. Trong mắt Trần Minh, đấy là một hành động đáng yêu, nhưng nghịch lý rằng, hắn lại không bao giờ muốn thấy vẻ mặt ấy của nàng. Hắn vỗ vai nàng hỏi nhỏ.

- Thế còn Lý Ánh, nếu Thiên Nhi đi theo ta, Lý Ánh sẽ rất buồn. 

- Không sao đâu. Có lần tâm sự với ta, chị ấy bảo đã có người mình thích. Dù ta hỏi cách mấy chị cũng không nói, nhưng ta biết, nếu như được ở cùng người đó, chị sẽ vui. Giống như khi ta ở cùng ngươi vậy.

- Tiểu Thiên thích ta đến vậy sao?

- Ùm. Vì ngươi là chồng, còn ta là vợ. Vợ chồng phải yêu thương nhau, đạo lý này ta biết mà.

Trần Minh phì cười, vội lấy ra chiếc vòng bằng ngọc. Hắn chậm rãi đeo lên tay Thiên Nhi trong khi nàng há hốc trầm trồ.

- Ngươi lấy đâu ra chiếc vòng này thế. Cái viên đá xanh xanh này còn biết phát sáng nữa. Nhìn cứ như đom đóm ấy.

- Giống đom đóm đúng không?

- Ùm. Cực kỳ giống.

- Vậy thì được rồi. Có người nói ta không quan tâm. Thật đáng buồn. Viên này là dạ minh châu, là bảo vật hiếm có, có khả năng phát ra ánh sáng xanh vào ban đêm. Ta nghe nói đã lâu, nên cho người tìm về cho Tiểu Thiên từ đấy. Đến sáng hôm nay họ mới mang tới, ta vội kêu người mang thêm ngọc trai để xâu thành chiếc vòng này cho Tiểu Thiên. Là tự tay ta làm đấy!

Hắn nói nhiều ơi là nhiều, nhưng Thiên Nhi chỉ chú tâm vào chiếc vòng, luôn miệng nói cảm ơn.

- Mỗi khi trời mưa, Tiểu Thiên hãy lấy chiếc vòng này ra ngắm. Tưởng tượng cha đang bên cạnh mình, như vậy sẽ không bị mất ngủ...

Chưa kịp nói dứt câu, Thiên Nhi đột nhiên hôn lên má hắn. Đó là lần đầu tiên Tiểu Công chúa hôn một nam nhân, ngoại trừ cha mình. Nụ hôn ấy làm vị Hoàng đế trẻ tuổi đứng hình một lúc lâu. Ai mà biết được đó là lần đầu tiên trong đời hắn thấy tim mình, sao đập loạn nhịp đến như vậy!


Đom đóm ngắm trăngWhere stories live. Discover now