Tính cách tôi khi ấy thật rất trẻ con, lúc ấy cuối năm học tôi sợ mọi người sẽ bị tráo lớp vì không đủ điểm để trụ lại lớp chọn của năm sau, nên tôi đã rất chăm chỉ nhờ mọi người viết lưu bút, hầu như là cả lớp và cậu là người cuối cùng vì tôi không muốn ai xem lưu bút của cậu viết cho tôi, nó là của riêng tôi, chỉ một mình tôi thôi. Tôi đọc lướt qua toàn bộ lưu bút của mọi người, chỉ dừng lại duy nhất của cậu. Chữ cậu ấy rất đẹp, nó nghiêng nghiêng và đều nét, xem rất thích, đều làm tôi hạnh phúc nhất là việc cậu bảo tôi là bạn nữ thân nhất của cậu, lại còn dùng bút mực kim tuyến màu cam, màu cậu thích ghi tên tôi nữa, chỉ một mình tên tôi thôi, lúc ấy tôi đã tự dệt ra một câu chuyện ảo tưởng rằng cậu cũng thích tôi, chỉ là cho đến hôm nay, sau tất cả mọi việc tổn thương mà cậu tặng cho tôi, tôi rốt cuộc vẫn không hiểu khi ấy cậu có ý gì, hay nó chính là hình thức bắt đầu trò chơi mà cậu vạch ra cho tôi sao? Rằng nó là một cách trừng phạt sâu sắc dành cho một đứa cố chấp thích cậu như tôi sao? Rằng tôi không xứng đáng để thích cậu sao? Đây là toàn bộ những gì tôi muốn hỏi cậu ngay thời điểm hiện tại, chỉ tiếc là sẽ không có cơ hội nữa rồi.