Sau đấy mọi chuyện vẫn cứ thế trôi qua như chưa có gì xảy ra vậy, thời gian ngót nghét đi qua hết một học kì và tôi đã cứ nghĩ như vậy cũng tốt cứ yên bình mà sống, cứ yên bình mà thích cậu ấy cũng không tồi, không đáp trả cũng được chỉ cần thấy cậu ấy vui vẻ và tôi tự cảm thấy hạnh phúc là được, bởi lẽ vì cậu ấy là độc nhất và cũng chẳng thuộc về ai cả. Nhưng tôi sai rồi, rằng chẳng ai có thể chịu cảnh cô đơn mãi đựợc, cậu ấy cuối cùng cũng thuộc về một người khác. Một người mà tôi suốt đời cũng không nghĩ đến, cô ấy lại chính là em họ của tôi. Khi ấy tôi thấy họ ngày ngày bên nhau, ngày ngày trò chuyện, đùa giỡn với nhau vui vẻ biết bao, tôi từ phía xa chỉ có thể im lặng cuối đầu rằng tình cảm đó tôi cũng muốn nhận từ cậu ấy, nhưng tôi biết tình cảm là không thể cưỡng cầu, càng không thể ép buộc được cậu ấy. Bọn họ hạnh phúc bao nhiêu tình cảm tôi dành cho cậu ấy cũng dần sâu đậm bấy nhiêu, tại sao vậy? Tại sao người ta rõ ràng đã cùng người khác yêu đương cuồng nhiệt như vậy rồi mà tình cảm đã bị vứt bỏ ở bên vệ đường của tôi vẫn ngày ngày lớn lên mãnh liệt như vậy chứ? Ðáng lẽ ra tôi cũng nên vứt bỏ nó ngay khi đấy, tại sao lại còn níu lấy tôi như vậy chứ. Nhưng hiện tại tôi lại thấy mình lúc ấy thật sự quá ấu trĩ, quá u mê đến độ sắp phát điên rồi, còn cậu ấy thì vẫn cứ vui vẻ bên người mà cậu ấy yêu ngay cả tôi cậu ấy cũng chưa từng để mắt đến. Ha tình cảm của tôi y như một trò đùa vậy, vui thì nói thích, không có hứng thú nữa thì nói không cần.