15

3.4K 176 2
                                    


*Cạnh*
Anh vội vàng ngước lên nhưng rồi ánh mắt lại đầy sự thất vọng khi nhìn thấy Minso chứ không phải T/b.

Mấy ngày nay cô không đến công ty tìm anh, ngay cả khi anh về đến nhà cũng không còn là những cái ôm những nụ hôn của cô đã đợi sẵn nữa. Dạo này lúc nào anh về cũng đều là thấy cha mẹ đang ăn cơm còn T/b đã ngủ trong phòng.

"Anh sao không đến trường?"_Minso.
"Mấy hôm này công ty có nhiều việc."_Jaemin lại dán mắt lấy đống giấy tờ kia.

/.../

Mãi có ngày được về nhà sớm không biết là T/b còn lí do để tránh anh nữa không chứ anh muốn gặp cô rồi.

"Con về rồi đấy à? Cả Minso nữa hai đứa định ngày thế nào rồi?"_mẹ Na tươi cười nhìn Minso kéo lấy chị ngồi cạnh mẹ.
"Con thì chưa gấp lắm nhưng anh Jaemin lại kêu tổ chức đám cưới nên cũng chưa kịp chuẩn bị gì thưa mẹ."_Minso chỉ biết cười một cách e ngại.

*Choang* cả cốc nước nóng T/b đang cầm trên tay mang ra ngoài bị rơi xuống đất vỡ nát.

'Chị ấy đang nói gì thế? Anh là muốn cưới chị thật sao? Anh lại là người cầu hôn trước sao? Tất cả những gì anh nói tối hôm qua là thật?'

T/b hoảng hồn trước câu nói của chị, tay không cầm chặt nên bao nhiêu nước nóng đều đổ về phía chân cô nó đau đớn nóng rát.

"Em cẩn thận vào chứ!"_anh quát lớn.
Lập tức bế cô đến bồn rửa để xả nước lên đôi bàn chân cô.

Sống mũi cay đôi mắt ngấn nước, T/b là đang khóc. Cô chưa từng nghĩ đến kết cục của mình sẽ là vậy. Bao nhiêu câu hỏi tại sao lí do gì đều đã sẵn trong đầu chỉ chờ không còn ai ở đây cô sẽ hỏi anh hết.

"Đau đến vậy sao?"_mẹ Na thấy cô khóc hoảng hốt vô cùng.
Mẹ lấy khăn lau khô chân cho cô, đôi chân sưng đỏ lên loang lổ trên làn da trắng.
"Vâng chưa bao giờ đau đến vậy?"_khoé môi cong lên như để chấn tĩnh người mẹ nhưng theo đó là dòng nước mắt chảy dài trên gò má.

"Con đi ngủ đây ạ"_sau một hồi được bác giúp việc băng bó xong cô không còn lí do nào muốn ở phòng khách này nữa.
Chị Minso cũng vừa xin phép về còn anh không dám nói lời nào với cô. Mẹ cũng gật đầu đồng ý để cô lên nghỉ sớm.
"Con bế em lên phòng đi, định để nó đi khổ sở như thế à?"_mẹ Na nhăn mặt nhìn anh, vì cơ thể già yếu này khó để dìu đứa nhỏ được.

Lần này anh vừa đặt cô xuống giường liền khoá trái cửa.

"Anh về phòng đi em tự lo được."_t/b kéo chăn trùm lấy cơ thể mình.
"Em tự lo được mà để ra thế này à?"_Jaemin
"Thế này thì có sao?"_T/b

Anh không trả lời mà chỉ đi về phòng, trả lại nơi đây là sự yên lặng đến lạ thường.

'Em nên là gì để được anh quan tâm? Anh có thấy đau khi nhìn thấy em đau không? Anh xót hay tiếc thời gian bên em đến vậy à? Dù không phải là người đến sau nhưng sao nỗi đau vẫn thuộc về em? Sự lựa chọn của anh đã bao giờ là em chưa dù chỉ một lần?'

Tất cả các câu hỏi đầu được chuẩn bị sẵn nhưng T/b không thể hé môi được. Bao tâm tư cảm xúc khi đứng trước mặt anh đều như gió thoảng qua tan biến mất.

Màn đêm buông xuống, căn phòng trở lên lạnh lẽo, trái tim dù đập nhưng toàn cơ thể không lấy chút phản ứng, nó chết đứng trước nỗi đau.



[Jaemin/NCT] Anh traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ