30. end

5.9K 187 35
                                    


Minso được đưa vào phòng cấp cứu ngay khi vừa đến bệnh viện.

Đứa trẻ còn giữ được nhưng tình trạng sức khỏe của cô rất yếu, Minso vẫn chưa tỉnh lại từ đêm hôm qua.

T/b thì ổn hơn một chút vì chỉ hơi hoảng sợ, cô đang được Jaemin chăm sóc.

"Jaemin.."
T/b thều thào kêu tên anh khi cuống họng đang khô cứng.

"Anh đây..."
Anh nhìn cô với ánh mắt vô cùng ôn nhu, lấy cho cô ly nước tay đỡ sau gáy từ từ giúp cô uống lấy.

T/b cười nhẹ sắc mặt của cô hơi nhợt nhạt nhưng trong lòng lại thấy rõ sự ấm áp và hài lòng.

"Em căn bản cần dưỡng sức rất nhiều."
Jaemin ra sức dặn dò.

"Chị Minso??.."

"Anh với Minso chưa đăng ký kết hôn, mọi chuyện đều là hợp đồng..."
Anh nắm lấy bàn tay cô bằng đôi tay dài ấm của mình đầu hơi cúi xuống như muốn tạ lỗi.

"Không! Em hỏi chị sao rồi?"
T/b mặt không thể thản nhiên hơn khiến cho mặt anh trở nên cứng đờ.

"Khụ..khụ!! Minso vẫn đang trong phòng hồi sức, cô ấy ổn hơn rồi."

"Đứa bé của chị là con của anh Renjun.."

"Anh biết.."

"Rất khổ thân chị ấy.."
Giọng T/b buồn hẳn đi.

Có lẽ vì cô hiểu được phần nào cảm giác đơn phương của chị vừa đau vừa xót.

"Em lo cho em trước đi."

"Không phải là do anh. Hai rõ là không thương em mới cưới chị, lại còn nhờ chị trêu chọc em."
T/b mang bao vẻ tủi hờn bày ra trách móc anh.

"Em cũng là trêu chọc anh, muốn có người yêu sớm, muốn quen Renjun còn gì?"
Jaemin nhéo lấy má cô.

"Tại anh hết mà giờ đổ em là sao?"
T/b nháo một trận xong quay sang giận luôn kéo chăn kín đầu không thèm nhìn mặt anh.

Jaemin vì thấy con mèo nhỏ giận liền xuống nước không dám cãi lại nữa, anh chỉnh lại lớp chăn bên dưới vừa bị em kéo tung lên rồi đi mua cháo.

/.../

Renjun đang đứng trước cửa phòng bệnh của Minso nhưng không dám vào, anh chỉ nhìn cô qua khe cửa kính mờ nhạt.

Anh bị ánh ảnh hình ảnh này rồi. Anh nhìn cảnh này quá đỗi quen thuộc, ngày Nabin ra đi cũng vậy cô ấy cũng nằm yên trên giường bệnh khuôn mặt thanh thản không vướng lấy một chút sự đời nào.

Giờ chỉ là anh thấy bản thân mình bị ép vào hoàn cảnh ấy, phải nhìn lại cảnh người anh thương yêu sắp rời xa anh nữa vậy, anh muốn bước vào nhưng như có điều gì đó ngăn anh lại. Anh không đủ can đảm để bước tiếp, sợ sẽ làm cô tổn thương hơn, sợ bản thân mình trở lên tồi tệ hơn.

'Renjun là đồ ngốc!'

/.../

"Chị Nabin, em là Yuna, thận lâu rồi em chưa đến đây để tham lại chị, em xin lỗi về chuyện chậm trễ này."
Yuna trên tay cầm lấy một bó hoa cúc lớn ngồi bên cạnh ngôi mộ.

[Jaemin/NCT] Anh traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ