Chương 7: Cô... tình nguyện

12 1 7
                                    

Sáng hôm sau....

Ninh Thiên Duật thức giấc, đầu đau như búa bổ.

Tấm drap giường in rõ một mảng trắng đục, là kết quả của màn mây mưa tối qua.

Nhưng... đầu óc anh trống rỗng, dường như chẳng nhớ gì cả.

Tối qua, hình như... anh.... với Mặc Hạ....?

Không thể nào, anh đã tự dặn lòng là thà dùng nước lạnh cũng không động vào cô một lần nào nữa, trừ khi cô cho phép cơ mà!

Tối qua, anh nhớ là sau khi ăn cơm mà Mặc Hạ đem đến, sau đó mồm miệng khô khốc, đáy lòng trống rỗng, sau đó... anh không nhớ gì nữa!

Mẹ nó, không phải là bị hạ thuốc rồi mạo phạm đến cô rồi đấy chứ?

Ninh Thiên Duật tắm qua loa rồi mặc quần áo vào, lúc này mới thấy trên tủ cạnh giường còn có một chiếc sơ mi trắng và một mẩu giấy nhỏ in hàng chữ chân phương của Mặc Hạ : " Áo sơ mi của em rách rồi, em mượn tạm của anh một cái nhé. Thẻ em để trên bàn, có lẽ đủ để mua một chiếc sơ mi khác bù vào chỗ trống trong tủ. Em không biết anh thích kiểu dáng thế nào nên không mua được, anh mua rồi bù vào hộ em. Còn cái bị rách, em thấy vứt đi đâu cũng không tiện, anh xử lí giúp em. Kí tên : Mặc Hạ. "

Đọc xong mẩu giấy, Ninh Thiên Duật cảm thấy lòng dạ nóng như lửa đốt. Anh lấy điện thoại gọi cho cô.

Gọi muốn cháy máy, nhưng cô không hề nhận.

Anh gọi về nhà, nghe giọng điệu của đối phương là biết ba mẹ anh nghĩ cô đang ở văn phòng của anh chơi.

Mẹ nó, Mặc Hạ, em đi đâu?
_________________

Mặc Hạ ngồi ở bậc thềm dẫn xuống đài phun nước trong công viên nhỏ ở ngoại thành phía Đông, đôi mắt vốn long lanh như nước hồ thu dần trở nên vô hồn, trống rỗng như chính tâm trạng của cô bây giờ vậy.

Vừa rồi, sau khi rời khỏi công ty, cô đi bộ đến rất nhiều nơi ở trung tâm thành phố. Cứ mỗi lần đi tới trước tòa chung cư hay căn nhà nào, cô dừng lại nhìn vào trong rất lâu...

Cuối cùng, cô rút ra được kết luận rằng, ở trên thế gian có nhiều căn nhà như thế, nhưng chẳng có căn nhà nào chứa được cô cả.

Kẻ cô độc.

Người vô gia cư.

Ha, bây giờ cô đáng được gọi như vậy rồi đấy .
_________________

Ninh Thiên Duật phái người tìm khắp thành phố, thậm chí là các tỉnh thành lân cận. Anh cũng nhờ đến mạng lưới của Lâm Thiếu Phong, chồng của Tố Tâm và là anh em tốt của anh.

Nhưng kết quả, là số không tròn trĩnh.

Anh chợt nhớ ra, lúc anh về nhà, thường thấy cô ôm di ảnh của mẹ ruột mà ngồi thẫn thờ một mình ở cạnh cửa sổ sát sàn. Khi ngủ, cô thường hay nhớ tới mẹ mà khóc. Cô hay lén xem phim về tình mẫu tử, nghe nhạc về tình mẫu tử rồi lén khóc một mình cho đến khi anh phát hiện ra trong một chiều tan làm sớm.

Tiếc là, bây giờ điều tra về quá khứ giữa cô và mẹ vợ anh, e là không kịp.

Ninh Thiên Duật lạnh giọng hạ lệnh : "Chuẩn bị xe, tới biệt thự Mặc gia ".
________________

Ánh Nắng Giữa Đông. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ