Từng tiếng chuông vang lên, một giây, hai giây, Wooseok định tắt máy xe, vào lại trong nhà, trốn dưới chăn rồi nhìn chằm chằm trần nhà đến tận hừng đông. Cậu cũng định cúp điện thoại, tự thấy mình đúng là điên rồi mới gọi, và rồi-"Wooseok?" Một giọng lèm bèm nửa tỉnh nửa mơ vang lên, Wooseok thoáng thả lỏng. Đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt. "Wooseok, đệt? Bây giờ...nửa đêm rồi đó, cái thằng quỷ này."
"Ừ, ừ." Wooseok trả lời, thay đổi tư thế ngồi, miệng nhai nhóp nhép. Có lẽ kế hoạch này cậu chuẩn bị chưa kĩ lưỡng, nhưng mà Wooseok không ngủ được, nằm trằn trọc trên giường suốt nên mới nảy ra ý tưởng trốn ra khỏi nhà như thế này. "Nhà cậu ở đâu?"
"Nhà tớ ở- mà cậu hỏi để làm gì?" Seungyoun hỏi, đáng ra Wooseok sẽ gọi cho Yohan trước chứ nhỉ.
"Thì...ờ..." Wooseok trả lời, tay nắm chặt vạt áo hoodie, miệng khô khốc. "Ừm, không có gì nghiêm trọng đâu, cậu đừng lo..."
"Cậu có sao không đó?" Seungyoun đột nhiên cắt ngang lời Wooseok, giọng đầy tỉnh táo nghiêm túc. Đầu dây bên kia vang lên nhiều tiếng sột soạt hơn nữa - chắc là hắn đang ngồi dậy, bước khỏi giường, tìm quần áo. "Tớ sang ngay."
"K-không cần đâu, tớ ổn, thật đó." Wooseok nói, thấy kì lạ vì tim mình cứ đập ba da bum. "Cậu nghe nè, tớ cũng tự thấy mình ngu thật, ờ thì, cậu cứ quên chuyện xảy ra nãy giờ đi ha. Xem như đóng lại một chương cũ của cuộc đời. Cậu, ờ, ngủ tiếp đi ha, xem như tớ chưa từng gọi cậu."
"Nhưng mà cứ như vậy thì không giải quyết được vấn đề, đúng chứ?" Seungyoun nói, giọng có vẻ dịu dàng hơn thường lệ. Wooseok cảm thấy cả người mình cũng bớt căng thẳng hơn. "Có gì cứ nói với tớ. Tớ không chê cậu phiền."
"Tớ...ừ, được." Wooseok trả lời, quay về dáng vẻ vụn vỡ như lúc trước. Wooseok quyết định rồi, mai có xấu hổ cũng không muộn. " Tờ...ừm, cậu muốn lái xe dạo một vòng không?"
"Lái xe?" Seungyoun lặp lại lời Wooseok như thể điều cậu vừa nói ra không chỉ ngu ngốc mà còn vô dụng. "Lái xe...giờ này? Một rưỡi rồi đó...không phải mười tiếng nữa cậu phải bay rồi à?"
Wooseok than thở. "Đừng nhắc nữa." Cậu nói. "Đi ra khu ngoại ô một tí thôi. Không mất nhiều thời gian đâu."
"Để cậu bình tĩnh lại à?" Seungyoun hỏi. Nhiều lúc Wooseok cực kì ghét cách Seungyoun luôn hiểu rõ cậu. "Nhưng mai tớ cũng phải dậy sớm."
Đây chính là đồng ý rồi.
"Tớ mua cà phê cho cậu là được chứ gì." Wooseok hứa hẹn, cố phớt lờ cách trái tim mình đập mạnh, như thể chỉ trong phút chốc cũng thể vỡ tung, máu thấm đỏ đầy tay. "Không phải bây giờ nhưng mà...cậu cũng biết đó. Biết khi nào có cơ hội."
"Biết khi nào có cơ hội." Seungyoun nói. Wooseok thắc mắc không biết liệu Seungyoun có phải là đang cười hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
vtrans | SeungSeok | this thing we keep
FanficTên truyện: this thing we keep Tác giả: frougge Nhân vật: Cho SeungYoun x Kim WooSeok Thể loại: AU-hiện đại, nhẹ nhàng Tình trạng: Hoàn Nguồn: https://archiveofourown.org/works/20625389 Người dịch: hydrangeaan Beta: Leonie Bìa: Dạ Tước (Gác nhỏ...