152 26 6
                                    

"Tới nơi rồi." Wooseok nói, khẽ gõ lên đầu gối Seungyoun để đánh thức người kia dậy. Lúc lái xe Seungyoun ngủ gục mất, Wooseok không đành lòng đánh thức hắn dậy. "Dậy đê, cậu nửa tỉnh nửa mê thế này không leo rào được đâu."

"Dậy rồi đây. Tớ dậy rồi." Seungyoun nói, vừa ngáp vừa cố mở mắt. "Trời đất, không biết tớ ngủ từ lúc nào luôn."

"Bình thường ai cũng vậy mà." Wooseok nói, bước ra khỏi xe, đi vòng qua phía ghế ngồi bên cạnh, giúp Seungyoun bước ra. "Đi thôi, chúng ta đang lãng phí từng giây từng phút đó."

"Thỉnh thoảng có phải cậu cũng nên cân nhắc sống chậm lại một chút không?"

"Tụi mình sắp leo rào lẻn vào chỗ của người ta đó." Wooseok nói, một tay đẩy cửa đóng lại rồi khóa xe. "Tớ tự thấy mình sống đủ chậm rồi."

Seungyoun đáp lời, nhẹ nhàng dụi mắt. Tay hai người họ khẽ cọ, Seungyoun nhân cơ hội đan ngón tay vào nhau, rồi nắm tay cậu đút vào túi áo hoodie. Nhìn Wooseok nhướn mày không để lộ đôi tai đỏ rực. "Nhìn gì? Tay tớ lạnh lắm."

"Ừ, lạnh." Wooseok trả lời, không nhịn được hồi hộp. Lúc nào ở cạnh Seungyoun, Wooseok cũng cảm thấy như thế, dù có những lúc cũng rất thoải mái. "Cậu biết leo rào không?"

"Ý cậu là giống cái cảnh trong phim Nothing Hill đó hả?" Seungyoun hỏi lại. "Tụi mình sắp làm vậy hả? Thần xin tuân mệnh."

"Vậy mà cũng đùa được." Wooseok nói, không giấu được vui vẻ, nhếch miệng cười. Seungyoun siết chặt tay cậu. "Sao tớ cứ cảm giác sau này không muốn gặp cậu nữa."

"Không phải đâu." Seungyoun nói.

"Ừ, không phải." Wooseok thừa nhận. "Vậy cậu có biết không? Biết leo rào không?"

"Ờ..." Seungyoun do dự, nghiêng đầu nhìn Wooseok. "Chắc là biết? Kiểu nếu muốn làm trai hư thì phải biết mấy cái này á."

"Hợp với đống quần áo trẻ trâu của cậu lắm đó." Wooseok nói.

"Cậu cứ trêu tớ đi, tớ biết là cậu cũng thích mấy thứ này lắm nhé." Seungyoun nói, đụng vai Wooseok. "Cậu không thể giấu tớ bất kì điều gì, cậu cũng biết mà."

"Cứ tự huyễn hoặc bản thân đi." Wooseok nói, tay sờ vào hàng rào kim loại lạnh ngắt. Hàng rào này cũng khá cao, màu đen hợp lại một thể với bầu trời trên cao. "Sẵn sàng để thử chưa?"

"Tớ từ khi sinh ra đã luôn luôn sẵn sàng." Seungyoun nói, mỉm cười thả tay Wooseok ra.

-

Lần thứ hai bọn họ gặp nhau là một lần lái xe giữa mưa bão, tay Seungyoun vòng qua cần sang số để nắm tay Wooseok. May là hôm đó bọn họ không xảy ra tai nạn vì Seungyoun gần như chạy quá tốc độ, nhưng đồng thời Wooseok cũng cảm thấy rất thỏa mãn, tim trong ngực đập mạnh, lưng dính sát vào ghế ngồi, tay nắm chặt tay Seungyoun.

Sau đó bọn họ gặp nhau thường xuyên hơn. Seungyoun rủ cậu đi nơi này nơi nọ, hoặc sẽ chui qua cửa sổ vào phòng cậu, hoặc chặn cậu lại sau khi tan lớp, chở cậu đến đầu bên kia thành phố chỉ để cả hai có thể bên nhau lâu hơn. Wooseok chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ, cậu thích cảm giác được người kia chú ý, cảm giác khi ở cạnh Seungyoun, cảm giác khi Seungyoun hôn cậu, lần nào cũng dịu dàng, chưa từng lặp lại.

vtrans | SeungSeok | this thing we keepNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ