Chương 1: Trại Sơn Dương có tân trại chủ

0 0 0
                                    

Mùa thu năm Bính Thân, An Nam quốc, Hàm Yên muội muội gia nhập Hình thiên hội.

"Dao tỷ à, tỷ chắc đây là hội sát thủ chứ?"

Tiểu Dao khẳng định: "Chắc! Chúng ta toàn bộ đều là sát thủ đệ nhất..."

Hoa Nhược Song sặc trà: "Cái gì? Ta tưởng chúng ta là hội buôn đồ cổ."

Bạch Cẩm Y bình tĩnh cười: "Nói đùa, rõ ràng chúng ta là hội ăn chay."

Mạc Lăng nghiêm mặt: "Dao bảo rằng hội sát thủ thì chính là hội sát thủ, không phải chúng ta có sát thủ thiên cẩu do Yến tỷ nuôi sao?"

Yến tỷ: "Đây là hội nuôi chó!"

Kì thực đây chỉ là một hội bát nháo mà thôi...

=========================

Chương 1: Trại Sơn Dương có tân trại chủ.

Muốn hiểu rõ chuyện này chúng ta phải lội về rất lâu về trước. Năm đó mẹ của Tiểu Dao sinh ra Tiểu Dao, trời xanh không một gợn mây, bốn bề chim hót, hoa nở, một đạo sĩ đi ngang qua bảo rằng đứa nhỏ sinh vào giờ xấu, có tai tinh, nếu lớn lên như một cô gái bình thường thì nhất định sẽ bị Sơn Tùng (yêu tinh cây tùng ở trên núi) bắt đi. Vì vậy phải để đứa bé giả trai.

Mẹ của Tiểu Dao có hỏi.

"Thế nhưng nhỡ Sơn Tùng đoạn tụ chi phích, chỉ thích con trai thì thế nào?"

"Lúc ấy nói cho hắn Tiểu Dao là nữ cũng chưa muộn."

"Nhưng nếu hắn quá yêu Tiểu Dao, dù nam hay nữ cũng muốn bắt thì sao?"

"Thì gả, người si tình như thế thì không nên bỏ lỡ."

Mẹ Tiểu Dao cười cười gật đầu, chả biết tin lão đạo sĩ ấy được bao nhiêu, nhưng quả thật nuôi Tiểu Dao như một nam nhân. Vì vậy, Tiểu Dao còn mang một thân phận khác, nam nhân Đỗ Khinh Vãn.

Đỗ công tử lớn lên đẹp trai, khí khái, luôn muốn hành hiệp trượng nghĩa, yêu lẽ phải, yêu cái đẹp, năm tuổi biết ngâm thơ, tám tuổi biết vẽ tranh, mười hai tuổi biết bình chuyện thiên hạ. Năm mười tám tuổi Đỗ công tử đã thành thiên hạ vô địch, nhưng chàng không màng thế sự, buông bỏ mọi chuyện phiền toái trên giang hồ, đi du ngoạn sơn thủy. Hôm đấy, Đỗ công tử vừa vặn gặp một đám sơn tặc đang chặn đường, cướp bóc một tiểu muội tử tay không tấc sắt. Tất nhiên, giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, Đỗ công tử nổi máu nghĩa hiệp, xông vào, thành công đánh bại trại chủ trại Sơn Dương, chính thức trở thành trại chủ trại Sơn Dương đời kế, cũng chính thức bắt cóc tiểu muội tử lên núi làm nha hoàn. Tiểu muội tử khóc không ra nước mắt rất không cam tâm tình nguyện mà theo ác tặc.

"Cô tên gì?"

"Ta tên Nhược Hy..."

"Gọi là Hy Hy đi. Ta thu nhận cô làm con riêng. Hahaha."

Sơn tặc Giáp: "Tân trại chủ thật là giàu lòng nhân ái."

Sơn tặc Ất: "Tân trại chủ thật quá soái quá phong độ."

Sơn tặc Bính: "Cư xử của tân trại chủ thật không có gì để chê trách."

Trong lòng Nhược Hy đang chạy một ngàn con thảo nê mã, rất không cam tâm tình nguyện mà gọi người trông chẳng lớn hơn nàng là bao một tiếng phụ thân. Lúc này, nhân cách khác trong lòng Đỗ Khinh Vãn, tức là Tiểu Dao đang điên cuồng gào thét, là mẫu thân, gọi là mẫu thân. Tiếng lòng gào thét của nàng chìm nghỉm trong phong ba bão táp của Sơn Dương trại.

Truyền Kì Bát Nháo Hội [ĐM] [BH] [NT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ