Chương 3: Đi ăn trộm thì đừng mặc đồ Trắng

0 0 0
                                    

Tiểu Dao: "Hôm nay chúng ta kết nạp thêm một thành viên mới, người này là vương gia nha!"

Na Dương: "Vậy tức nghĩa là hắn có rất nhiều tiền?"

Mạc đạo chích: "Ta muốn trộm đồ trong phủ nhà hắn!"

Yến tỷ: "Chọn đi, muốn hiến nghệ hay hiến thân?"

Nhược Hy: "Lột đồ, bán cho kĩ nam quán!"

Tiểu vương gia Hách Mi lệ rơi đầy mặt, rụt rè nói: "Ta có thể ...xin rút..."

=========================

Chương 3: Đi ăn trộm thì đừng mặc đồ trắng.

Chuyện kể rằng Mộ Nhược Ngôn sau khi xuống núi từng lạc đường ba lần, ngã xuống vực hai lần, bị hiểu nhầm là đạo tặc năm lần, cuối cùng cũng an toàn đến được kinh thành.

Còn Mạc Lăng thì từ sau khi trộm được Thanh Sương kiếm liền như bốc hơi, trên giang hồ tiếng gió cũng không nghe thấy. Điều này cũng là đương nhiên, vì hắn đang ngày ngày sống trong bể khổ, trở thành phận ca kĩ, ngày ngày đàn hát mua vui cho trại chủ Sơn Dương trại.

Giang hồ không hiểu.

Mộ Nhược Ngôn lại càng không hiểu cho hắn.

Tất cả đều đang chửi bới mười tám đời tổ tiên nhà hắn lên. Có người đoán Mạc Lăng đã tìm được huyền cơ trong kiếm, đang ẩn ở nơi thâm sơn cùng cốc nào luyện bí tịch rồi. Có người lại bảo Mạc Lăng bị Thanh Sương kiếm làm hóa điên. Người còn khẳng định Thanh Sương kiếm biến thành mỹ nữ, cùng Mạc Lăng thoái ẩn giang hồ. Còn có tên điên thề thốt rằng Thanh Sương kiếm mở ra chiều không gian, Mạc Lăng xuyên không rồi. Giang hồ là một đống người thích chuyện bát quái, mỗi người một ý, càng đoán càng loạn, càng đoán lại càng ra những chuyện đủ để viết một vạn tám nghìn chữ.

Có hai người không hề chịu ảnh hưởng của tin đồn này. Một là Mạc Lăng, đang ôm đàn khóc ngất trong góc trại.

Hai là Mộ Nhược Ngôn, đang ôm hầu bao của mình khóc ngất tại quầy thu ngân.

"Khách quan à, không có tiền thì đừng có đi mướn phòng trọ, trực tiếp đến miếu hoang mà ở đi."

Mộ Nhược Ngôn chau mày.

"Vị tiểu huynh đệ này thấy giang hồ đồng đạo gặp khó khăn, xin hãy tương trợ đi. Tại hạ xuất môn, hôm trước đi đường không cẩn thận, ngã xuống vực đã rơi hết sạch tiền rồi."

Tiểu nhị trợn trắng mắt, xẵng giọng quát.

"Con mắt nào của ngươi nhìn ra ta là giang hồ đồng đạo? Không có tiền thì biến!"

Lại nói tên điên này tìm lí do cũng chán quá đi, rơi xuống vực mà cũng rơi hết sạch tiền được. Nhìn bộ dạng rách nát của y kìa, còn nhận mình là dân giang hồ. Dân gian hồ không phải đều là đập cạch một lượng bạc xuống bàn rồi lớn giọng gọi tiểu nhị, cho hai cân thịt bò và một bình nữ nhi hồng sao?!

Mộ Nhược Ngôn bối rối gãi gãi đầu, tại sao hồi xưa sư phụ lại nói khắp thiên hạ đều là võ lâm đồng đạo nhỉ.

Truyền Kì Bát Nháo Hội [ĐM] [BH] [NT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ