Chương 4: Đi bắt trộm cũng cần phải xếp hàng

0 0 0
                                    

Bạch Cẩm Y: "Dao tỷ à, có người muốn gia nhập hội mình!"

Dao Dao gật đầu như giã tỏi: "Được được, nạp vào làm nô tỳ của ta."

Nhược Hy mài dao: "Sao cha nuôi dám, nô tỳ của cha nuôi chỉ có thể là ta thôi."

Dao Dao lau mồ hôi hội: "Vậy không tuyển nữa!"

Yến tỷ: "Phải tuyển chứ!"

Cẩm Y muội muội: "Vậy theo tỷ thì cho vào vị trí nào được!"

Yến tỷ: "Dọn phân chó!"

*Các bạn đừng nghe Yến tỷ đùa, không có vụ dọn phân chó đâu nha!

Yến tỷ: "Đùa cái *beep* a!"

——————————

Chương 4: Đi bắt trộm cũng cần phải xếp hàng

Hôm nay phủ vương gia đông hơn hẳn mọi hôm.

Nửa đêm, trăng thanh gió mát, giang hồ võ lâm, không phân biệt bất kể bạch đạo hắc đạo đều kéo nhau lên nóc nhà ngồi, đi vài bước lại gặp người quen, đủ đông vui, đủ nhộn nhịp. Chỗ này xưng huynh gọi đệ, chào hỏi hữu lễ, chỗ kia ngâm thơ, đối võ, có chỗ đã mang cả bàn cờ ra đánh rồi, không khí hòa thuận ấm áp.

"A, đây chẳng phải là Tống tiểu muội ở phái Nga Mi sao? Tên đạo tặc Mạc Lăng ấy đã trộm của muội cái gì?"


"Hắn a ~" Tiểu muội khóc ướt đẫm cả khăn tay, căm phẫn nói. "Hắn cướp mất bản bí tịch viết tay của sư tổ nhà ta. Lý sư huynh, nhà bên đấy bị mất trộm cái gì?"

"Nói ra cũng thật nhục nhã, ta không cẩn thận, trong lúc sơ ý bị hắn trộm mất bức tượng Bạch thủ La Hán. Thế nhưng vẫn chưa đen đủi bắng La sư huynh đây nhỉ?"

"Ha Hả, chỉ là một đóa Thiên Sơn tuyết liên, so thế nào được với phái Không Động của Mộ thiếu hiệp!"

"Đúng đó, người ta mất hẳn một thanh Thanh Sương kiếm, là Thanh Sương kiếm đó nha!"

Tiểu muội tử cố tình kéo dài giọng, tức thì, đồng đạo võ lâm đều quay sang liếc nhìn Mộ thiếu hiệp Mộ Nhược Ngôn, cái liếc nhìn đầy thâm ý và hàm xúc. Thế nhưng đối mặt với vô vàn ánh nhìn đầy cảm xúc như vậy, Mộ Nhược Ngôn vẫn một mực im lặng, ngồi xếp bằng trên nóc nhà, hai tay ôm lấy bảo đao, mặt cúi xuống không lộ ra cảm xúc, đến một cái liếc nhìn cũng không thèm nhìn.

Lý sư huynh: "Hừ, tưởng môn phái lớn mà kiêu ngạo à? Đúng là mắt cao hơn người."

La sư huynh:  "Ta vẫn nghe danh hắn là cao thủ trong cao thủ, nhưng nông cạn khinh người thế này thì xem ra cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì!"


Tống sư muội: "Đúng vậy, tưởng đẹp trai hơn người là hay ho lắm chắc!"

Kỳ thực, lúc đó Mộ Nhược Ngôn đang lim dim ngủ. Phải nói lại, chuyện sáng nay Mộ Nhược Ngôn hỏi đường đến tướng quân phủ, sau khi rẽ phải, đảo trái, lạc đường đến hơn bảy lần thì mới tìm được tới nơi, lại phải chen chúc, luồn lách qua một đống người mới kiếm được chỗ để đặt mông xuống trên nóc nhà, đã mệt thở không ra hơi rồi. Mộ đại thiếu hiệp nhìn quanh một vòng, xung quanh đông vui nô nức như đang đi trảy hội, đại hội trảo thâu (hội bắt trộm), một thước đất có tới hai ba vị anh hùng hảo hán thế này, Mạc Lăng họa chăng là quá ngu thì mới đi xuất hiện. Yên tâm là hôm nay sẽ ra về công cốc, Mộ thiếu hiệp đặt mông xuống, nhắm mắt ngủ hẳn.

Truyền Kì Bát Nháo Hội [ĐM] [BH] [NT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ