Phần Không Tên 2

1 0 0
                                    

Chương 2- Đại, cậu thấy cô em mặc váy hồng hồi nãy có chút giống em Linh Thùy bên lớp kế toán không?- Không giống lắm, nhưng mà nhìn cũng dễ thương...Phan Tuấn An vừa đi vừa mắng:- Mẹ nó, quá dễ thương đi chứ, cậu tập tành cái tật khó tính của Nghiệp Thiệu Đăng à? Lúc người ta bật đèn xanh thì mau mau mà tiến tới, định làm thầy tu giống hai thằng kia à?Trịnh Quốc Đại ôm lấy cây đàn ghi ta vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Một lúc sau mới biết ý nói "hai thằng kia" của Tuấn An là ai. Không phải là một Giang An Nhiên suốt ngày chỉ biết tới tiền bạc, học cách làm giàu và một Nghiệp Thiệu Đăng vô cảm, trơ như đá thì còn ai vô đây. Nói chung, với cặp mắt của bọn họ mà nhận xét thì thực sự An Nhiên và Thiệu Đăng không khác thầy tu là mấy, không chơi bời, không gái gú, suốt ngày cứ lẩn quẩn bên nhau như hình với bóng. Nếu như ai đó không biết họ là bạn thân từ nhỏ, không biết Nghiệp Thiệu Đăng vốn là kẻ kỳ thị đồng tính thì rất có thể lầm tưởng bọn họ là một cặp đôi mặn nồng. Đương nhiên cả trường này chẳng ai suy nghĩ về điều đó, không phải là chưa nghĩ mà là không dám nghĩ tới, họ cũng không hề muốn nếm thử cú đấm nghìn cân của boss Nghiệp – đội trưởng CLB Taekwondo của trường.Quốc Đại và Tuấn An vừa bước tới cửa phòng đã nghe thấy gào thét của An Nhiên, cả hai ngờ nghệch nhìn nhau. Bước vào phòng, đầu tiên thấy cảnh tượng hỗ lốn bên trong khiến cả hai giật mình, không thấy Nghiệp Thiệu Đăng chỉ thấy Giang An Nhiên đang nằm một đống trên sàn, hai mắt đỏ ngầu dữ tợn, còn có vài vết cấu véo ửng ửng trên da.- Lại đánh nhau, hai cái người này...Quốc Đại không lấy làm ngạc nhiên liền tiến về giường của mình, đặt cẩn thận cây ghi ta xuống. Còn Tuấn An thì lén cười cợt sau đó cũng về giường bật máy tính lên, chép mấy cái ảnh chụp bằng điện thoại với người đẹp vào laptop.An Nhiên vẫn nằm đó, sau trận chiến với Thiệu Đăng cơ thể của cậu không còn sức lực gì nữa. Ông trời quả là bất công, khi nhỏ hai người đều đánh ngang tày ngang sức thế nhưng dần lớn lên, tên Nghiệp Thiệu Đăng kia không biết ăn gì mà lại khỏe lên không tưởng, người thiệt thòi nhiều nhất vẫn là cậu. An Nhiên chợt rút ra kết luận, lần tới không nên đấu bằng vũ lực với hắn.Một lúc sau cửa phòng lại mở ra, Nghiệp Thiệu Đăng bước vào quần áo xộc xệch, mặt cũng có vài vết cào trông thấy rõ. Hắn cầm theo vật gì đó không rõ hình dạng đi vào.- Lúc tôi tới lấy thì nó đã chơi thành dạng như này rồi! Xem coi sửa được không?An Nhiên vừa nhìn thấy khổ lao của mình mấy đêm thức trắng bây giờ lại thành ra một đống đồ nhìn không ra rõ hình thù thì trong lòng bất giác lại dâng lên cơn đại hồng thủy. Cậu bất chấp cơ thể rệu rã như cá mòi hộp liền xông vào Nghiệp Thiệu Đăng đại chiến lần hai.- Sửa sửa sửa...cái bàn thờ nhà mày, ông giết chết mày...Tuấn An và Quốc Đại ở trên giường nằm há hốc mồm.**Một buổi sáng bình thường như mọi buổi sáng. Nắng vẫn vàng, gió thổi vẫn mát, mây vẫn là đà trôi như hình ảnh từ một pha quay chậm. Giang An Nhiên trườn dài trên bàn học nhìn ra phía ngoài mây cỏ trời đất, trong phòng học đầy tiếng nói mạch lạc của vị giáo viên hói đầu, thế nhưng bao nhiêu từ ngữ văn hoa tinh túy gì khi chạm đến tai An Nhiên đều tẻ đi hết. Có mấy cô gái thỉnh thoảng liếc nhìn xuống bàn của cậu rồi cười khúc khích sau đó họ lại nhìn sang người ngồi gần đó, Nghiệp Thiệu Đăng vẫn giữ gương mặt bình thản nhưng gợi cho người ta một cảm giác nghiêm nghị đến khó gần, điều khác với mọi ngày là trên mặt hắn giờ đây có thêm vài hoa văn màu đỏ lẫn tía hoàn toàn tương tự với Giang An Nhiên. Không hỏi cũng biết giữa hai người xảy ra chuyện gì rồi. Có thể nói ở trường này người dám làm bị thương boss Nghiệp chỉ có An Nhiên, mà người làm cho An Nhiên trở nên thiếu sức sống, xụi lơ như cây hoa thiếu phân như thế chỉ có Nghiệp Thiệu Đăng.Mặc dù Thiệu Đăng có nhiều lần xin lỗi, hắn nói hắn không hề để ý tới cuộc thi sáng tạo tài năng trẻ gì đó của trường nên không biết kế hoạch của An Nhiên thế nhưng đối với cậu mà nói, một thằng bạn thân mà còn ở chung phòng nhưng lại không biết bạn mình đang làm gì là một điều đáng trách. Ngay cả Tuấn An và Quốc Đại đều biết thì hắn không có lí do để không biết, có phải cậu nên trách hắn quá vô tâm hay trách hắn là một thằng đầu đất không biết suy luận? Cuối cùng cũng dẫn tới chiến tranh lạnh, từ đêm hôm qua tới giờ cả hai đều không bắt chuyện với nhau.Giờ ăn trưa, An Nhiên lại lủi thủi xuống căn tin, lấy đủ phần ăn của mình rồi thì chọn một góc ít người nhất để ngồi. Phía không xa là Nghiệp Thiệu Đăng, dường như lần bị thương này của hắn quả thực rất có lợi, mấy người trước kia muốn bắt chuyện với hắn nhưng sợ hắn thì giờ đây thừa cơ hội này để tới hỏi thăm. Hắn cũng vui vẻ đáp lại thế nên chẳng mấy chốc xung quanh hắn đều toàn là bạn tốt, trai gái có đủ. An Nhiên chua chát ngốn đồ ăn, vừa ăn chưa tới ba muỗng đã bị một cái bóng làm phiền.- Anh đẹp giai, sao mặt mũi thành ra như vậy rồi?Mai Tiểu Băng hôm nay vẫn tươi roi rói cầm theo phần cơm chạy tới chỗ cậu.- Đang ăn cơm, đừng nói chuyện!Cô gái ngoan ngoãn gật đầu, đặt cơm xuống bàn, im lặng mà ăn. Nhưng chưa được bao lâu thì lại cất tiếng:- Sao cậu không confirm?- Qua nay tôi chưa lên. – An Nhiên vẫn cắm cúi.- Cậu cũng đừng thất vọng, thực ra cái giải sáng tạo tài năng trẻ gì đó là chỉ để dành cho mấy đứa con ông cháu cha thôi. Mấy người có địa vị muốn tỏ ra con cái họ giỏi giang này nọ nên cũng sẽ bất chấp, tiền bạc, quan hệ để có được cái danh tiếng đó!An Nhiên dừng ăn, liền quay qua nhìn Mai Tiểu Băng, hỏi:- Cô biết hết rồi?- Hihi, Tuấn An kể rồi!Bàn tay cầm nĩa của An Nhiên run lên. Phan Tuấn An đúng là kẻ tương lai chết vì gái. Cúi đầu ăn một chập, An Nhiên lại quay sang nhìn Mai Tiểu Băng, hỏi:- Nghiệp Thiệu Đăng đang ở bên kia, cô muốn gì thì qua đó hỏi hắn!Mai Tiểu Băng lắc đầu:- Không có gì để hỏi!- Không phải muốn biết nick mạng xã hội của hắn sao?- Giờ không muốn nữa, tôi thích làm bạn với cậu!An Nhiên suýt nữa phụt ra cơm, trợn mặt nhìn cô gái kia.- Tự...tự...nhiên sao muốn làm bạn với tôi?- Thấy cậu rất cô đơn!- Cám ơn, tôi không cần ai tội nghiệp đâu. Hiện tại rất tốt rồi...Mai Tiểu Băng xơi xơi cơm, ăn qua loa rồi lại liếc nhìn An Nhiên, lần này cô ta nói có chút nghiêm túc:- Thật ra so với Thiệu Đăng, cậu còn khó gần hơn!- Cái gì? – An Nhiên nheo mắt nghi hoặc.- Thật sự là vậy mà, tôi có cảm giác...bình thường trông cậu rất dễ chịu nhưng lúc nào cậu cũng giữ khoảng cách với người khác như sợ người ta phát giác bí mật gì của cậu vậy!Bàn tay An Nhiên đột ngột giật mạnh, cậu cố kéo khóe miệng lên cười ngượng ngạo.- Định làm chuyên gia tâm lý hay sao? Bí mật gì chứ, cô đúng là khó hiểu mà...An Nhiên thấy mình không ăn vô nỗi nữa liền bưng phần đồ ăn đứng dậy, lúc đó vô tình chạm phải một người cũng vừa bước tới. Toàn bộ nước sốt đều hắt vào áo trắng của gã ta, gã con trai tóc nhuộm màu, tai đeo khuyên trưng bộ mặt côn đồ hất hàm nói:- Giang An Nhiên, mày định gây sự với tao sao?Mai Tiểu Băng hốt hoảng đứng dậy, cau có hướng tới người kia nói:- Đào Triệu Tuyển, người gây sự là cậu thì có, rõ ràng tôi thấy cậu cố ý va vào An Nhiên!An Nhiên nhíu mày nhìn người con trai trước mặt mình sau đó bình thản cúi đầu nhận lỗi.- Xin lỗi, là tôi vô ý!Sau đó cậu còn tiện thể tặng cho gã một nụ cười tươi như hoa. Đào Triệu Tuyển tức đến nóng mũi, nắm lấy tay Mai Tiểu Băng giật mạnh.- Cậu bênh cho nó?- Tôi không có bênh ai, ai đúng ai sai tôi đều thấy rõ, đừng làm loạn nữa!Người ngoài đều trông thấy rõ Đào Triệu Tuyển đối xử rất đặc biệt với Mai Tiểu Băng. Vị nhị công tử nhà họ Đào này vốn là kẻ không nói lí lẽ, tính cách ngang ngược thế nhưng đứng trước cô gái này thì chẳng qua cũng chỉ là một tên ăn bám, vô dụng bị nhiều lần từ chối tình cảm mà vẫn mặt dày theo đuổi.An Nhiên đứng kế bên nhàm chán ngáp một cái, mấy chuyện tình yêu bi lụy này cậu vốn chẳng có một chút hứng thú.- Vậy...không còn gì nữa, tôi đi đây!- Mày đi đâu? Tao còn chưa tính sổ với mày! Mày không biết tao là ai sao?Đào Triệu Tuyển tức giận quay sang níu cổ áo An Nhiên. Gã ta biết tên cậu, nhưng nếu hỏi cậu có biết hắn là ai hay không thì là làm khó Giang An Nhiên rồi. Ngay cả trong lớp học, An Nhiên còn chẳng nhớ tên quá năm người thì lấy gì biết gã này là ai.- Cậu là ai? Bà con xa với tôi à?Câu này là Giang An Nhiên hỏi thật lòng, thế nhưng qua bộ xử lí thông tin hà khắc của Đào Triệu Tuyển thì lại trở thành lời thách thức chói tai.- Mẹ nó!! Mày đùa với tao?!!Lúc này Mai Tiểu Băng mới chợt lên tiếng:- Cậu (nói Triệu Tuyển) biết tên cậu ta(An Nhiên) mà cậu ta không biết cậu, có nghĩa là ở trường cậu không nổi tiếng bằng cậu ta. Nói thật, tôi thích cậu ta, nên cậu không có cơ hội đấu lại đâu, bỏ cuộc đi!Cả căn tin lúc này đang nháo nhào lại xem kịch hay, sao câu nói của Mai Tiểu Băng, xung quanh đều im như thóc. Gương mặt Đào Triệu Tuyển đã có dấu hiệu muốn nứt ra, gân xanh hai bên thái dương giật mạnh, nổi cộm lên như mấy sợi dây điện. Gương mặt gã biến sắc trầm trọng. Lúc này An Nhiên cũng không còn an nhiên được nữa, cậu há mồm muốn phân trần nhưng lại chẳng biết nói gì bây giờ.- Được, tôi mà không đấu lại thằng này sao? Mai Tiểu Băng, cô coi cho rõ hôm nay tôi dần nó ra sao!!! – Đào Triệu Tuyển nghiến răng ken két, nắm đấm vút lên cao sẵn sàng hạ xuống.An Nhiên cũng không phải thể loại chân yếu tay mềm, muốn đánh cậu, nói thì dễ lắm. Khi gã ta vung nắm đấm tới, An Nhiền liền linh hoạt né đỡ, lúc cậu định phản lại thì đột nhiên một bàn tay lớn từ sau kéo cậu thụt lùi lại, đồng thời vô hiệu hóa nấm đấm tiếp theo của Đào Triệu Tuyển.- Nghiệp Thiệu Đăng... – Xung quanh xôn xao hẳn lên.Lúc An Nhiên không chú ý, Nghiệp Thiệu Đăng đã tới kể từ lúc nào. Hắn mặt đối mặt với Đào Triệu Tuyển, hai mắt lạnh lẽo toát lên một tầng sát khí rất đậm. Những người đi cùng với Đào Triệu Tuyển lúc này mới bước lên phía trước can ngăn gã.- Đi thôi, đừng làm lớn chuyện.- Triệu Tuyển, đừng gây sự với hắn!Đào Triệu Tuyển không phải không biết cái tên Nghiệp Thiệu Đăng, biết rõ là đằng khác, thế nhưng đây là lần đầu tiên hai người giáp mặt nhau. Quả như lời đồn trong trường, Nghiệp Thiệu Đăng không phải con cọp giấy, khi nhìn vào mắt hắn khiến người ta chếnh choáng như bị rơi vào một hố đen, rất u lạnh, rất khó nắm bắt được hắn sẽ làm gì tiếp theo.- Chỉ là hiểu lầm thôi, cậu ta cũng không cố ý làm dơ áo cậu, đâu cần khó khăn như vậy chứ Đào Triệu Tuyển!Nghiệp Thiệu Đăng dù đã cố giữ vẻ mặt ôn hòa thế nhưng trong mắt người khác vẻ mặt kia chính là đe dọa. Nhưng lần này Đào Triệu Tuyển không tức giận, gã rút tay khỏi cái nắm của Nghiệp Thiệu Đăng, trừng mắt một cái. Cũng chính lúc này bảo vệ trường kéo tới, một bóng sinh viên mặc áo trắng, quần tây thẳng thóm bước vào cuộc nhìn quanh rồi lại cất giọng trầm.- Những người trong cuộc theo tôi tới phòng hội đồng!

[Boy'slove] Đôi Bạn Nối KhốWhere stories live. Discover now