Vâng xin chào Ngốc xít hôm nay vì tính nghiên trọng của sự việc, tui xin phép xưng tui. Giờ hãy lít sừn.
Chả là hôm nay mẹ Jung đi chơi mạt chược rồi quên đón tui ở trường mẫu giáo nên tui đã ngồi ề lun cái cổ chỉ để đợi rồi hong có thấy đâu. Tui ngồi đợi mãi đợi miết trên sân trường bên cạnh tui là Yunki kì kì. Vì tui hong có ưa bạng đó nên tui cũng hong thèm ra chơi cùng.
Rồi nhá có một cô hay một chị hay một bà gì đó tới gần chỗ tui. Ăn mặc thì dị lắm nga. Mặc áo hút đi đen, đội mũ bán báo màu đen rồi chân thì mặc cái quần bà ba đen đeo đôi tông lào trắng kêu là bạn mẹ tui. Tui là tui nghi nghi gòi nhưng cô này lại kêu đúng tên ba mẹ tui nên thì tui cũng đi theo.
Dù trên đường đi tui cố đi xa bả rồi nhưng tay bả cầm chắc lắm tui vùng vằng mãi cũng hong ra được. Nhưng tui là ai tui là 1 đứa siêu thông minh tui cúi xuồng giả vờ kêu buộc giây dày mà bà kia lại k có để ý tui nên tui cứ thế chạy. Nhưng chân lại ngắn quá tui chạy bả chạy theo dí tui gần sát thì cuối cùng cũng có người cứu tui. Biết ai hôn ? Là Yunki hết kì kì và chú bảo vệ.
Lúc ấy tui vui lung lắm vì được cứu rùi còn bà kia bả lên xe máy một bà khác rồi phóng đi đâu hong biết. Lát sau Yunki còn đưa tui về nữa tui mới biết bạn đó hàng xóm tui. Hình như hôm nay toi thấy bạn đó cũng dễ thương thiệt.*Đôi lời của con au
Vâng thưa các thím đọc truyện, tui xin lỗi vì không ra chap trong mấy tuần liền dù toi biết cũng không có mấy ai đọc cái fic xàm xàm này đâu nhưng tui vẫn xin lỗi nhé.
Fic này có bà mẹ mìn vâng k ai khác chính là con au khi thèm tà tưa mà lại đang dịch còn sao lại là mẹ mìn thì là cháu tui nó bảo là "bà đừng dỗ con nữa nghe như mẹ mìn bà bồng con thôi nha". Từ đó chap này ra đời.
Kamsa mọi người đọc và vote ạ ( k vote bắt cóc bán nội tạng đừng trách he) ƪ(˘⌣˘)ʃ
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký ngốc xít của Seokie
FanfictionDòng nhật kí nho nhỏ của bé Seokie Đọc rồi hong vote mà nói là thương au á như thế là ghét au dồi. Mau mau vote để an ủi tui đi nèo (╹◡╹)