Chuyện của Jung Mickey 🐶 (1)

45 5 0
                                    

     Mở mắt ra, nó thấy nó đang ở một nơi nào đó xa lạ. Có máy sưởi ấm áp, có mùi thức ăn thơm thơm ngang qua chiếc mũi nhỏ. Nó không nhớ nổi nó đã nhịn ăn bao lâu rồi. 3 ngày à hay 4 ngày nhỉ ? Rõ ràng mới đây thôi nó vẫn còn nằm vật ra ở bên đường chờ chết mà giờ nó được ở một nơi ấm áp như vầy. Chắc có người đã cứu nó hoặc thiên sứ đón nó lên thiên đường rồi cũng nên. Nhưng nó chắc chắn rằng thiên sứ nó thấy có nụ cười rất đẹp, ấm áp hơn nơi nó đang nằm hiện tại.
   Sủa thử 1 2 tiếng xem mình như thế nào rồi. Có chết thì nó cũng không thể là một con chó câm được. Đúng lúc ấy, nó nghe thấy một giọng nói vang lên:
- Bé tỉnh rồi à, bụng lép kẹp mà vẫn còn sức cơ đấy. Ngủ 2 ngày rồi đó bé.
  - Con trai à, bé cún này từ nay sẽ về ở với chúng ta nhé. Con muốn đặt tên gì nào ?
- Jung Mickey, Mickey à từ giờ em sẽ ở với anh, với ba với mẹ nha.  Anh tên là Seokie. Em không cần sợ nữa đâu. Chúng ta sẽ là 1 gia đình.- Hoseokie nói với nó.
  À anh thiên sứ tên là Seokie. Nó vui lắm, cuối cùng đã có người chịu yêu thương nó, chăm sóc cho nó, cho nó một cái tên. Từ giờ nó không lo bị đói, bị bỏ rơi, bị lạnh nữa rồi. Sẽ không có ai gọi nó là "đồ chó hoang", "đồ bẩn thỉu" nữa rồi. Có lẽ đây là ngày nó sẽ không bao giờ quên . Suốt đời còn lại.
____________________________________
Nghỉ dịch lâu quá đâm ra tiếng chó tiếng mèo tui thông thuộc hết à. Nên tui sẽ ngồi nghe Mickey nói rồi dịch lại cho mọi người nghe nha. Đọc và vote fic cho tui nhé 💜💜💜

Nhật ký ngốc xít của SeokieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ