Tối mùa hạ, bầu trời đầy sao, trăng sáng vằng vặc.
Hyeongjun đứng trước cửa nhà Helios, mỉm cười chờ đợi Mingyu đến đón. Tối nay cậu đã ăn diện xinh đẹp một chút, với chiếc áo thun trắng ở bên trong, khoác áo denim ở bên ngoài cùng chiếc quần jeans rách gối và đôi giày Timberland màu be. Hyeongjun rũ bỏ đi vẻ đáng yêu cùng nụ cười xinh xắn thường ngày, vì mỗi lúc như vậy thì Ham Wonjin chắc chắn sẽ đến nhéo má cậu khen dễ thương đến khi đôi má bánh bao gần như nhũn hết cả ra mới thôi. Hyeongjun muốn mình có phong thái giống "đàn ông" một tí, đường nào cậu cũng mười tám rồi, là người lớn rồi đó nha.
Chỉ khoảng chưa đầy ba phút sau, Mingyu cũng đã đến nơi, cả hai cùng nhau nắm tay đi đến tháp chuông cao ngất của trại, leo lên đó tận hưởng làn gió mát mẻ mân mê trên gò má, nhẹ nhàng nói chuyện yêu đương.
Mingyu và Hyeonjun nhìn xung quanh khu trại, những đốm lửa lập lòe soi sáng lối đi như nhảy múa trong không gian thật thích mắt. Còn có cả đội tuần tra trại đang kiểm tra một lần cuối cùng trước khi kết thúc một ngày luyện tập dài và mệt mỏi. Mingyu cầm hộp bánh macaron đầy màu sắc, đưa đến trước mặt cậu.
- Gì thế anh?
- Thì macaron đó, anh sang nhà Demeter làm vào chiều hôm qua, trông tạo hình hơi xấu thế thôi chứ thực ra ăn ngon lắm đó.
Hyeongjun cười tít cả mắt lên, đưa tay cầm một chiếc macaron dâu cắn một miếng, vỏ bánh giòn giòn cùng nhân mứt dâu thơm ngọt như tan chảy trong khoang miệng. Rồi cậu cũng nhét vào miệng Mingyu một chiếc bánh khác mùi trà xanh, ngọt ngào như chuyện tình của cả hai vậy.
"Aaaaa!!!!!!!"
Một tiếng hét lớn thu hút sự chú ý của rất nhiều người, trong đó có cả Mingyu và Hyeongjun. Anh nhíu mày, ho sặc sụa, đáng ghét, chẳng biết Á thần nhà nào mà có giọng khỏe như vậy chứ? Muốn banh hai lỗ tai của anh rồi!
Cả hai nhanh chóng chạy đến chỗ người kia cùng rất nhiều trại sinh khác, đám đông bao quanh bìa rừng, chật chội đến nghẹt thở. Hyeongjun chen lấn vào bên trong, tiếc rẻ đôi giày Timberland màu be mà cậu mới tậu đã bị dẫm lên không dưới mười lần.
Khi Mingyu và Hyeongjun nắm tay vào bên trong, cậu há hốc miệng vì sốc, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt mình!
Trên mặt đất là một thiếu niên khá trẻ tuổi, với thanh kiếm đâm phập xuyên qua lồng ngực, dĩ nhiên là chết trong tình trạng không thể nhắm được mắt, máu từ khuôn miệng tràn ra, khiến Hyeongjun có chút sợ hãi. Họ chỉ là những Á thần còn non kinh nghiệm, đánh tập thì nhiều nhưng chưa bao giờ được phép giết người. Nếu ai làm trái quy định, nhẹ thì bị đuổi khỏi trại, nặng thì sẽ nhận những hình phạt từ các vị thần tùy vào mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Nhưng điều khiến Hyeongjun sốc hơn, đó chính là cậu thấy được thanh kiếm đâm xuyên qua người nọ rất đỗi quen mắt, đến mức chỉ cần nhìn qua là Hyeongjun có thể biết được đó là gươm của ai trong số hàng ngàn Á thần đang sinh hoạt ở trại. Cậu liếc nhìn người đứng bên trong vòng tròn do đám đông tạo ra, đưa tay che miệng lại, không giấu được nỗi bàng hoàng.
Là Cha Junho, với những vết máu ấm nóng bắn trên khuôn mặt, và loang lổ cả đôi bàn tay, đôi mắt dại ra, vô lực ngồi phịch xuống mặt đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[X1] Demigods - Á thần
FanfictionDemigod là từ được tạo ra từ một từ gốc trong tiếng Latin: semideus, mang ý nghĩa là con lai có cha hay mẹ là các vị thần trên đỉnh Olympus, người còn lại là phàm nhân. Các á thần được đưa đến sinh hoạt và rèn luyện ở Trại Á Thần, nằm trên một hòn đ...