by Soyftyoongi (AO3)
tags; real life! au, ot7
summary; trước giờ diễn, yoongi hôn các chàng trai của mình
translated by jeonaholic
beta by averil___
-
"Sẵn sàng chưa?" Namjoon hỏi Yoongi và anh gật đầu, căng thẳng nhưng anh có thể nghe thấy đám đông đang hò hét vì VCR bên ngoài trước khi họ bắt đầu sân khấu. Namjoon nở một nụ cười má lúm đồng tiền và cúi xuống. Thường thì Yoongi sẽ đảo mắt nếu anh cũng không đang nghiêng về phía người nọ giữa chừng, cánh môi của họ ép vào nhau. Chỉ là một nụ hôn nhanh chóng và đơn giản. Khi họ lùi lại, Yoongi chỉ liếc mắt cũng có thể thấy những người khác đang xếp thành một hàng. Anh quay sang Seokjin, người bên cạnh, một nụ cười lớn hiện trên khuôn mặt người anh cả.
"Yoongi à." Seokjin mở rộng vòng tay và nhướn mày ra hiệu. Yoongi chết lặng, nhưng vẫn lê bước qua khoảng cách nhỏ giữa hai người và ôm lấy hyung của anh, nhấn lên nụ hôn nhanh chóng với anh như cách anh đã làm với Namjoon trước khi lại tách ra.
Anh biết rằng Seokjin, hoặc bất kỳ ai trong số họ, sẽ không hài lòng với một nụ hôn hời hợt như vậy nhưng họ không có nhiều thời gian. Anh thoát ra khỏi vòng tay của Seokjin để di chuyển đến chỗ của Jimin, người cũng lần nữa kéo anh vào lòng ôm hôn. Khẽ mấp máy đôi môi của họ với nhau, khi Taehyung bước tới và giành lấy Yoongi từ bên kia, ôm lấy bầu má rồi cũng lại trao anh một nụ hôn nồng nhiệt. Anh có thể cảm thấy được sự đòi hỏi nhiều thêm từ phía Taehyung nhưng anh không thể cho phép điều đó. Yoongi vừa định sang bên nơi người em út đang phụng phịu đầy uất ức bên kia thì nhận ra Hoseok vẫn đang đứng đợi tới lượt của mình. Một lần nữa, anh lại tìm đến bờ môi của người kia, đặt một chiếc thơm nhẹ, hai chiếc, trước khi anh lùi lại thật nhanh khỏi nụ cười tươi rói của Hoseok.
"Hyung." Jungkook kì kèo, cậu chẳng thích thú gì việc cậu là người cuối cùng được nhận lấy phần thưởng này. Yoongi bật cười, rồi cũng tiến về phía em, để em vòng cánh tay rắn chắc qua eo mình và lại tìm đến bờ môi nhau như một bản năng. Tất nhiên thì, Jungkook là một đứa nhóc khôn lỏi, em ranh mãnh đưa một tay xuống dưới, bóp nắn lấy cánh mông tròn trịa của anh qua lớp trang phục biểu diễn.
Yoongi phát ra một tiếng gầm gừ bất mãn ở nơi cổ họng và Jungkook đưa tay lên tựa vào phần lưng nhỏ. Yoongi tránh đi, đưa mắt tới người em út một giây chớp nhoáng trước khi rời khỏi lòng cậu để những người khác không ghen tị. Dù là họ đang ghen tức muốn chết đây.
Bây giờ thì nó đã trở thành một nghi thức của bọn họ rồi; trước mỗi buổi diễn, anh sẽ phải trao cho họ mỗi người một nụ hôn. Tùy thuộc vào thời gian họ được chuẩn bị trước khi chạy ra sân khấu, sẽ xác định loại nụ hôn họ nhận được - và tất cả những nụ hôn ấy đều phải giống hệt nhau hoặc họ sẽ cau có suốt thời gian diễn vì cho rằng Yoongi đã thiên vị đối với một trong số họ.
Mọi thứ đều bắt nguồn từ Namjoon, chính nhóm trưởng của bọn họ, khi cậu run rẩy và hoảng loạn ở hậu trường trước một trong những buổi concert nhiều năm trước, và trong một nỗ lực để trấn tĩnh Namjoon, Yoongi đã hôn cậu một cách chớp nhoáng - chỉ một cái duy nhất như bùa may thôi, anh thề. Và ngay cả khuôn mặt ngạc nhiên của Namjoon cũng đỏ bừng lên, sự lo lắng của cậu đã hoàn toàn tan biến, và vì anh đã làm điều đó trước mặt tất cả những thành viên khác, họ cũng bắt đầu giả vờ lo lắng để nhận được một nụ hôn từ anh. Anh đã từng nghĩ đó là sự thật trong một giây khi Jungkook và Seokjin yêu cầu một chiếc hôn, nhưng anh đã hoàn toàn mất lòng tin với điều đó khi Hoseok, vị thần sân khấu chưa bao giờ chạm phải vấn đề gì, đã nói với anh rằng Hoseok cũng rất lo lắng.
Mà anh cũng chẳng bận tâm lắm, không có vấn đề gì cả, thực chất, anh còn thích làm điều đó cơ, chỉ cần họ đừng cau có phụng phịu là được.
Một trong những nhân viên hậu trường đến thông báo, "Năm phút nữa nhé các cậu." Anh nói, và họ gật đầu, để anh bước ra. Yoongi quan sát các thành viên của mình, Jungkook đang sửa mặt trước áo khoác và Seokjin thì đang giúp Jimin sửa lại mái tóc vốn đã hoàn hảo của cậu. Mọi thứ thật khó tin, họ chỉ còn vài phút nữa là bước lên sân khấu biểu diễn rồi, tuy rằng điều này khác xa với buổi concert đầu tiên. Anh liếc nhìn tất cả các thành viên của mình, từng người một, và nếu họ nhìn lại anh, họ sẽ nhìn thấy ánh mắt tràn ngập tình yêu từ Yoongi. "Mọi người" Anh nhẹ giọng họ và ngay lập tức sự chú ý của họ được kéo đi bởi câu nói của anh, tất cả chuyển hết sự tập trung sang anh mà không có lấy một chút do dự nào. Thật lòng mà nói anh cũng cảm thấy bất ngờ, gò má bỗng nóng lên khi anh chợt quên mất mình vừa định nói gì trong một giây, "Anh, uh, chỉ muốn nói rằng..." Anh chớp mắt nhìn xuống sàn một cách rụt rè, "Anh thật sự, rất ... yêu mọi người... "Anh nói khẽ, nhưng tất cả đều đã nghe thấy, và kể cả nếu họ không nghe được, họ cũng thừa biết anh mới nói gì qua đôi má ửng hồng và đôi mắt tránh né kia.
Anh đột nhiên được bao bọc bởi tất cả sáu chàng trai từ xung quanh, cơ thể của họ siết chặt lấy anh. "Em yêu hyung!" Jimin ôm lấy anh từ đằng sau, gục lên vai anh mà khóc.
"Anh cũng yêu em rất nhiều, Yoongichi." Seokjin nói khẽ, tựa trán họ vào nhau. Khóe mắt Yoongi ầng ậng nước vì tình yêu thương đong đầy và khi anh ngước lên, anh thấy Hoseok đang cười thật rạng rỡ trước mặt mình. Thật ra anh đâu cố ý đâu, anh biết rõ điều đó hơn hết nhưng khi đôi mắt của kia trở nên ranh mãnh và Hoseok nghiêng người, Yoongi cũng vậy và đôi môi của họ gặp nhau lần thứ hai và khi Hoseok chạm lưỡi đến, Yoongi đã không làm gì khác ngoài việc rên rỉ, khiến những người khác cũng phải nhìn lên từ cái ôm được cho là yêu thương của họ.
"Hyung! Không công bằng!" Jungkook là người đầu tiên thủ thỉ bên tai anh. "Yoongi hyung, anh cũng nên hôn em như vậy đi chứ." Taehyung nắm lấy tay anh và điều tệ hơn là Yoongi thậm chí còn chưa tách ra khỏi nụ hôn kia, và anh biết rằng Hoseok cũng sẽ không làm vậy.
Namjoon là người đã tách họ ra, đặt tay lên trán của Hoseok giữa họ và đẩy mặt cậu ta ra để cắt nụ hôn kia. Yoongi, với đôi mắt lờ mờ và khóe miệng ướt át nhìn về phía vị nhóm trưởng của họ, người trông không có vẻ gì là thích thú, cũng không hài lòng với những gì vừa xảy ra. Yoongi biết rõ hơn nhưng trong lúc cảm xúc dâng trào ấy, anh không thể tự dừng lại được. "Hyungie, em nữa." Jimin lèo nhèo sau lưng anh, tay ấn ấn nhẹ lên eo Yoongi.
Yoongi lắc đầu, "Chúng ta sẽ lên sân khấu bất cứ lúc nào." Anh nhắc nhở họ rằng họ sắp biểu diễn chứ không phải là âu yếm nhau. Ít nhất thì không phải bây giờ. Seokjin thở dài nặng nề, "Vậy thì lát nữa nhé." Và cắn nhẹ lên vành tai Yoongi.
Tai anh đỏ ửng lên khi nghe thấy tiếng VCR im bặt. "Vào vị trí!" Một nhân viên hội trường hô lên và các chàng trai chạy loạn đến chỗ của họ cho IDOL. Yoongi nhìn Namjoon bên cạnh anh. Vị nhóm trưởng gửi tặng anh một nụ cười rạng rỡ, như thường lệ, nhưng Yoongi có thể thấy sự ghen tức chua chát trong mắt cậu - ôi thôi rồi, anh sẽ có một đêm dài sau buổi tối hôm nay đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans] Cosmogyral | All Yoongi
FanfictionMột series nhỏ dành cho Yoongi. (!) Tất cả bản dịch đều đã có sự cho phép của tác giả. Please don't take out, plagiarism is crime.