sáu

2.9K 191 31
                                    

Ừm, dường như mọi người có vẻ tò mò về chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua, khi ngài tổng tài Off Jumpol chở cậu nhân viên bảo bối của phòng thiết kế Gun Atthaphan về nhà nhỉ?

Sau này mỗi khi nhắc lại chuyện đó, cả người Atthaphan sẽ luôn tự động đỏ như con tôm luộc, còn anh tổng tài kia thì chỉ cười xấu xa rồi tiếp tục trêu ghẹo cậu là cái đồ đáng yêu mà hay ngượng quá. Mỗi lần hành động thân mật có chút xíu thôi mà đã ngượng ngùng như thế này, thử hỏi sau này khi hai người trở thành vợ chồng rồi thì sẽ như thế nào đây?

Chậc, chắc lúc đó Atthaphan mặt mỏng hơn cả tờ giấy sẽ trốn biệt tăm biệt tích luôn mất, rồi kiếp sau sẽ hoá thân thành một chú tôm cho coi, đấy là anh bạn cùng nhà của Tay Tawan nói thế.

Nhưng thôi, đó là câu chuyện của sau này, khi anh tổng tài đã thành công thu phục được cục moe của phòng thiết kế. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện của thời hiện tại nhé.

...

Sau khi tổng tài hỏi địa chỉ nhà, Atthaphan cũng thành thật khai báo và rồi không khí trong xe lại trùng xuống, ngượng ngùng đến không thể tả nổi.

Atthaphan nhìn trời, nhìn đất, nhìn khung cảnh ngoài kia rồi nhìn bàn chân mình, tuyệt nhiên không nhìn tổng tài lấy một cái. Mà tổng tài có vẻ như cũng không để ý gì đến cậu, ánh mắt mang style của một người Trung Quốc chính hiệu, đấy là New Thitipoom đã miêu tả như vậy, vẫn chỉ nhìn chăm chú về con đường phía trước mà quan sát.

"Nhà của tổng tài...có xa lắm không ạ?"

Atthaphan rụt rè lên tiếng, thấy tổng tài không có phản ứng gì thì vội vàng quấn quýt hết cả lên rồi nói tiếp.

"Nếu xa quá...thì ngài cứ thả tôi ở đây là được rồi...tôi tự bắt xe về cũng được..."

"Ngồi im."- Tổng tài chỉ thả một câu trầm thấp như vậy rồi tiếp tục nói - "Tôi đã nói sẽ đưa cậu về đến nhà là sẽ đưa cậu về nhà, nhà tôi cũng gần nhà cậu thôi nên không phải lo gì đâu."

"Dạ...dạ..."

Atthaphan cứng nhắc đáp lại, trong thâm tâm đã sớm đổ lệ tuôn trào. Tổng tài là đồ quá đáng! Ở công ty thì thân thiện với mọi người bao nhiêu mà với cậu lại đáng sợ bấy nhiêu. Thử hỏi công bằng ở đâu đây!?

Nghĩ đến đây, Atthaphan không khỏi khó chịu, đôi môi đã sớm cong lên đầy hờn giận, hai bàn tay bé xíu mập mạp trắng trẻo bám chặt vào chiếc đai an toàn. Hành động đó của cậu vô tình lọt vào khoé mắt của một người bỗng biến thành đáng yêu vô cùng.

"Đang nghĩ xấu tôi đó hả bảo bối?"

"Khụ...đến nơi rồi này."

Atthaphan nghe tiếng tổng tài đột ngột vang lên mà không khỏi giật mình, cái đầu nhỏ liên tục ngó nghiêng khắp nơi. Đúng là chiếc xe đã đỗ trước cổng toà nhà chung cư của cậu rồi này.

Atthaphan vội vàng tháo dây an toàn rồi mở cửa xe, vội nói một câu tạm biệt.

"Vậy...chào tổng tài tôi về. Sáng mai gặp lại.."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 03, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

offgun | tổng tài jumpol làm sao thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ