taeyong nằm trằn trọc trên giường : gã không ngủ được. nỗi cô đơn cứa lên trái tim đã đầy vết xước của gã.
nhớ những đêm khó ngủ, gã sẽ ôm em vào lòng, cảm nhận từng hơi thở nóng ấm của em phả vào cổ mình. tựa một đứa trẻ, gã dụi đầu vào hõm vai em, tham lam hít lấy hương thơm ngòn ngọt tựa hương bưởi chùm từ mái tóc em. gã biết gã chẳng thể nào tìm lại hơi ấm quen thuộc ấy nữa.
ôm một nỗi nhớ mệt nhoài, đêm nay gã khó ngủ.