taeyong ngẩn ngơ ngoài hiên nhà. thật kì lạ, nhưng một cơn gió mùa hạ cũng đủ làm gã nhớ tới em.
chỉ một tháng trước, gã vẫn thấy em ngồi ngoài ban công hóng gió, tay ôm con mèo mướp đang lim dim ngủ. gã yêu cái cách em nghêu ngao hát vài câu, hát cho nhành hoa giấy nở rộ, cho tình gã miên man.
một mình dưới ánh nắng buổi xế chiều, gã ngâm nga những giai điệu thuộc về em, để nỗi nhớ nhung lại dâng lên, cay xè nơi khóe mắt.