jimin chỉ vừa mới bước đến, gã đã ôm chầm lấy eo em và gục mặt vào người em nức nở. em bắt đầu hoảng hốt, gã ôm em quá chặt nên em chỉ biết xoa đầu gã và hỏi vì sao gã lại khóc.
yoongi nấc lên: "anh xin lỗi jimin à anh xin lỗi"
vì cái gì, em hỏi. gã xin lỗi vì em đã chăm sóc gã, hay xin lỗi vì em vẫn yêu gã?
và yoongi kể em nghe về chuyện tình với một cậu trai trẻ. cậu ta trông như một thiên thần và gã đã dành dụm tiền lương để cùng cậu ta tới paris. gã đã ngắm cậu ta uống rượu và cùng làm tình với cậu ta khi trở về khách sạn.
em đặt tay lên má yoongi và mỉm cười trong nước mắt. em bảo gã không cần lo đâu, vì người đó chính là em mà. yoongi bối rối nhưng vẫn tin em nói, gã không thể hiểu được nhưng vẫn nghe em từng chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙛𝙤𝙧𝙜𝙚𝙩
Fanfictionanh đã luôn phải thức dậy muộn hơn em, bởi lẽ trong giấc mơ, anh sẽ nhớ được em tên gì và cho dù một ngày tên em chẳng còn được anh thốt lên, anh vẫn nhớ anh đã yêu em nhiều thế nào