từ sau chuyến đi paris, yoongi đã dần trở nên đãng trí, có lẽ là do chấn thương của gã hồi còn trẻ. bác sĩ cũng chẳng thể làm gì ngoài vài đơn thuốc ông kê để yoongi có thể duy trì trí nhớ của gã.
gã sẽ giận em nếu em không làm điều gì đó cho gã ngay, vì rồi gã sẽ chẳng nhớ mình đang cần thứ gì. yoongi sẽ thường đọc báo đến khuya, cố gắng bắt kịp từng con chữ trước khi gã quên mình đã đọc đến mục nào. gã sẽ cực kì tức giận nếu jimin đánh thức gã quá sớm vì lúc ấy gã chẳng biết gã đang ở đâu.
và em biết rằng một ngày nào đó yoongi sẽ quên tên em.
gã cứ hỏi đi hỏi lại mãi liệu đó có đúng là em không, em dời tay lên trán gã, và ngắm nhìn gương mặt em đã đi cùng gần nửa cuộc đời. em biết rằng nó rất đau đớn khi người mình yêu phải dằn vặt với những thứ gã đã quên. nhưng hơn thế, em yêu gã.
rồi em đặt lên môi yoongi một nụ hôn
đó là anh và em, yoongi ạ. chúng ta đã đi cùng nhau
end
mình vẫn luôn tự ti về văn của mình nên mình đã định để nó ở đó nhưng mình viết tiếp không vì gì cả. có lẽ mọi người có thể chỉ cho mình cách trở nên tiến bộ đại loại thế cảm ơn
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙛𝙤𝙧𝙜𝙚𝙩
Fanfictionanh đã luôn phải thức dậy muộn hơn em, bởi lẽ trong giấc mơ, anh sẽ nhớ được em tên gì và cho dù một ngày tên em chẳng còn được anh thốt lên, anh vẫn nhớ anh đã yêu em nhiều thế nào