Trữ lương

34 3 0
                                    

Edit: Cây cục súc

Phàm Độ vừa xuống xe, ngoại trừ hơi nóng ập vào mặt, hắn còn cảm nhận được cái gì gọi là tiếng người huyên náo.

Một tuần nay Xuân Thành đều có mưa, mọi người ở trong nhà đã nghẹn, lâu lắm không ra ngoài thấy ánh mặt trời nên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đặc biệt là các bác gái, đẩy xe đẩy, xách theo túi, kể cả không mua đồ thì cũng đi dạo một lát.

Đường nhựa hẹp hòi có chút dính, khắp nơi đều là mùi chua của rau héo do bị nắng nóng chiếu vào mà lên men.

Phàm Độ đã rất quen thuộc với mùi hương này, hắn không đổi sắc mặt đi lại quanh chợ, tập trung tinh thần tìm kiếm đồ vật mình muốn mua.

Nhóm chủ quán bởi vì thời tiết mà có vài ngày không ra mở hàng, nên tiếng hét cũng to hơn so với bình thường.

Tuy nói là thị trường bán sỉ lương thực nhưng đồ vật không thuộc về “lương thực” cũng có mặt ở nơi này. Dược liệu trung y, miếng lót giày,.. tất cả đều là thương phẩm mà người già và trung niên sẽ dừng chân lại xem.

Phàm Độ cũng dừng chân lại.

“Này nhóc, cậu muốn mua gi?” Bác gái bán dược liệu mắt sáng lên.

Thanh niên cười cười, dùng ngón trỏ lấy lên một viên hạt giống có kích thước bằng hai hạt mè: “Nửa cân hạt tơ hồng.” (1) (250gr)

“Ha hả, cậu cũng biết hàng đấy!” Bác gái nhanh nhẹn lấy ra một bao nilon dùng xẻng xúc vào: “Thứ này giúp bổ thận, ăn nhiều một chút mới tốt cho thân thể.”

Phàm Độ giật giật khóe miệng, thầm nói tôi cũng đâu dùng nó để ăn.

Hắn nhìn quanh, tất cả dược liều đều được để trong túi vải dệt, nằm ngay hàng thẳng lối trên sạp. Chỉ là nhìn một chút, hắn phát hiện ra vài vị thuốc không tồi.

Củ ô dầu, hạt thiên tiên tử, hạt thầu dầu. (2)

Đều là kịch độc.

Truyền thuyết kể rằng Cleopatra chính là dùng củ ô dầu độc chết em trai mình, mà An Lộc Sơn lại dùng hạt thiên tiên tử chế rượu độc giết người Khiết Đan, còn hạt thầu dầu, người trưởng thành chỉ cần dùng hai mươi hạt cũng đủ chết.

Người bình thường sẽ không biết, cũng hoàn toàn không biết những thứ độc dược này có thể mua ở chợ.

Hơn nữa ba loại kịch độc này là đạo cụ tiện tay nhất đối với Phàm Độ, làm dược liệu trung y, không phải phơi khô bào chế mà chúng nó tồn tại ở dạng hạt giống cùng rễ cây.

Nụ cười của Phàm Độ chứa vài phần nguy hiểm, hắn suy nghĩ trong chốc lát, chỉ thêm vài loại dược liệu: “Này đó, lấy cho cháu nửa cân.”

Nếu đều mua kịch độc thì sẽ làm người khác sinh nghi.

Bác gái không nghĩ nhiều, lại lấy cho vào túi theo thứ tự, tổng cộng chưa đến năm mươi khối. Phàm Độ không cần phải mua nhiều hơn, nếu hắn muốn, hắn có thể làm tăng thêm nhiều hạt giống chỉ trong vòng một ngày.

(Đam mỹ - Mạt thế) Tang thi công x tam quan vặn vẹo thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ