Mặt trời hôm nay lên nhanh quá!Nhanh tới nỗi thời gian như không thể chậm hơn...
Đó là điều mà vị nhiếp ảnh gia không bao giờ mong muốn.
Nhấp từng ngụm cà phê,ngài Joseph nhìn về phía cậu trai đối diện,Aesop.
Thật kì lạ khi hôm nay Aesop không nói gì cả,cậu ta chỉ im lặng lắng nghe lời Joseph.
"Aesop?Cậu có ổn không?Hay cậu mệt hả?"-Joseph mở lời
" T...tôi không sao!Cảm ơn ngài đã quan tâm..."-Aesop tối mặt lại
"Trông cậu chẳng ổn chút nào!"-Joseph nhíu mày nhìn Aesop bộc ra lời nói dối đó
Ghé sát mặt Aesop,Joseph nhìn cậu trìu mến.Ánh mắt ngài ấy ấm áp lạ thường...
" Nói cho tôi nghe đi!Tôi muốn biết thêm về cậu...cậu buồn phiền vì việc gì?..."
Thở dài một tiếng...Aesop cười trừ rồi mệt mỏi nói:
"T...tôi có thể sẽ không gặp được ngài nữa..."
Joseph trừng mắt,người đơ lại,tim ngài bỗng thắt mạnh như muốn giết Joseph,thật khó thở.
"Chuyện gì vậy,Aesop?Cậu đang đùa tôi à?"
"Không hề ạ!Tôi đang nói sự thật!...Sắp tới,tôi sẽ đi du học một thời gian ở Anh.Tôi không nghĩ mình sau đó sẽ quay trở lại Pháp đâu...vậy nên..."-Aesop ấp úng
" Không thể nào...mọi chuyện xảy ra nhanh quá!"
Đã hơn 2 tháng kể từ lúc họ quen nhau,họ luôn uống cà phê cùng nhau mỗi cuối tuần và chụp ảnh cùng nhau,đây cứ như một thói quen,một vòng tuần hoàn thân thuộc.Giờ đây nó lại bị phá một cách nhanh như thế...quả thật rất khó chấp nhận.
Joseph cảm thấy như mình chưa chuẩn bị cho việc thiếu cậu trong cuộc sống của mình.
...Ngài không thể thiếu cậu!
Đó là buổi nói chuyện im lặng nhất nhưng cũng là buổi nói chuyện lâu nhất.
Họ lưu luyến tách cà phê nguội như níu giữ một người bạn mới quen.Họ còn chưa thưởng thức được hết hương vị của nó cứ như còn chưa tìm hiểu hết về người bạn ấy...
Cảm giác chia xa một người...sao khó nói quá...sao quặng đau quá...sao nhức nhói quá!
....
Chiếc ly kia đã cạn rồi...buổi trò chuyện đã kết thúc...
Đúng vậy,như thế có nghĩa là Joseph không còn một lý do nào khác để ở lại đây với cậu.
Song,Aesop cũng cảm thấy vậy...
Khoảng không gian lúc đấy im bặt lại,kéo dài như vô tận.
''Vậy...tôi xin phép!''_Câu nói như phá hủy bầu không gian ấy.
Joseph vẫn không nói gì.Đôi mắt xanh đượm buồn nhìn cậu,chẳng lại ngài lại dễ dàng để cậu đi mất như vậy?
Ngay khi Aesop đứng lên,Joseph nhanh tay nắm lấy tay cậu,níu giữ cậu bằng mọi giá dù mối quan hệ này yếu ớt tới mức nào.
''Bỏ ra đi...bạn ei''-Aesop cười trừ
''Cậu không thể ở lại được sao?''-Môi Joseph bắt đầu mấp máy,hơi run.
''Phải!Tôi phải đi rồi,rất tiếc khi không thể ở lại với ngài lâu hơn.Nhưng đừng lo,tôi sẽ không quên ngài đâu,vì ngài là một người bạn quan trọng của tôi mà!''-Cậu nhẹ nhàng kéo tay Joseph ra.
''B...bạn?!''-Từ ''bạn'' đối với Joseph như một con dao xiên thẳng vào bộ não của ngài ấy vậy.Ngài Joseph đây chưa bao giờ coi Aesop chỉ như một người bạn cả.
Tối mặt lại,Joseph không còn có thể nói thêm một lời nào nữa.Ngài buông cậu ra.
Còn về phía Aesop,cậu cũng buồn lắm chứ!Tiếc lắm chứ!Đau xót lắm chứ!Nhưng vì việc có nhân nên cậu phải rời đi thôi.
''Vậy mong ngài sống tốt,nếu có duyên,ta sẽ gặp lại nhau!''-Aesop lặng lẽ rời đi.
Cậu đâu có hay,vị nhiếp ảnh gia kia đang khóc.
Cái ly kia đã lạnh ngắt,cũng như cái buốt thấu tim của Joseph vậy,dù có đổ lệ nóng bao nhiêu,nó cũng khó lòng ấm lại được...
____________________________________
Hết chapter 2 rùi.Mn thấy như thế nào ạ?!:333
Nếu mọi người ủng hộ mình,thì mình sẽ cố gắng ra chapter sớm nhất có thể,vì vậy nên hãy cho mình 1 vote nhé >:333
BẠN ĐANG ĐỌC
[JosCarl] Cậu trai ngày nào-Lời xin lỗi thứ 3
FanficWarning: +OOC nặng +có H (nặng nhẹ thì tùy) +yếu tố BL + HE Plot: Joseph-một thợ nhiếp ảnh gia luôn đi mọi nơi để tìm cho mình những tấm ảnh đẹp nhất. Aesop Carl- người đã lọt vào mắt xanh của vị nhiếp ảnh gia ấy. Joseph đã rất thích cậu ngay từ lầ...