Câu chuyện bắt đầu ở hư không, nơi mà người ta biết tới rằng nó không tồn tại bất cứ gì cả thì bỗng một ngày có một luồng sáng xuất hiện. Luồng sáng này bắt đầu phân chia thành các đốm trắng khác. Đó chính là những vì sao đầu tiên được hình thành từ hư không, những ngôi sao này tiếp tục tạo nên những ngôi sao có màu khác. Dần dần từ ngày sang ngày chúng tạo nên một vũ trụ đầy rẫy những ngôi sao rực rỡ muôn vàn ánh sáng khác nhau. Rồi sau đó 1 triệu năm kể từ ngày những ngôi sao đầu tiên được hình thành, Những hợp chất được thải ra của các ngôi sao trong quá trình phân chia được hợp lại tạo thành những hành tinh nhỏ và cả mặt trời lẫn mặt trăng. Hầu như những hành tinh được tạo ra đều nhìn trong có vẻ u tối, nhưng có một hành tinh may mắn được ban phước có được một màu xanh tươi. Tên của hành tinh đó là Aldera...
Hành tinh này sau đó phát triển, màu xanh đó chính là chính là màu của một lớp khí bao bọc bên ngoài lẫn bên trong của hành tinh này. Ban đầu nơi đây chỉ là một nơi toàn đất khô cằn cùng với một bầu trời xanh đầy những áng mây cũng màu xanh y chang nó, sau này khi các lớp khí hòa lẫn những tạp chất tạo mới tạo nên cơn mưa đầu tiên rồi từ đó hình thành những ao hồ và biển cả. Địa chất thay đổi theo thời gian, bị chia cắt rồi có cái nhô lên có cái thụt xuống khiến cho nơi đây phong phú về mặt địa hình. Sau đó 1000 năm thì có sự phân hóa rõ rệt về địa hình từ thấp lên cao và từ cao xuống thấp, địa hình nơi đây được chia ra làm ba loại địa hình chính: Đầu tiên là địa hình đồng bằng, là một vùng đất đai rộng lớn với địa hình tương đối thấp — nghĩa là nó tương đối bằng phẳng, với so với mực nước biển không quá 500 m. Khi độ cao không quá 200 m, người ta gọi nó là đồng bằng thấp, còn khi độ cao từ 200 m tới 500 m, gọi là đồng bằng cao. Thứ 2 là địa hình cao nguyên, là một khu vực tương đối bằng phẳng, có sườn dốc và thường có độ cao tuyệt đối trên 500 m, bị hạn chế bởi các vách bậc hay rõ nét với vùng đất thấp xung quanh. Cuối cùng cũng là nơi cao nhất đó chính là núi, là dạng lồi, có sườn dốc và thường lớn hơn , nằm trải dài trên phạm vi nhất định.
Địa hình là thế nhưng phải đến hơn triệu năm nữa thì mới xuất hiện những cá thể đầu tiên trên trái đất. Ngày đó là một ngày giông bão rất lớn, những tia sét ầm ầm đánh xuống đất và biển kèm theo những cơn gió thổi mạnh quét bay đi tất cả. Những nơi bị những tia sét ấy đánh xuống đều gây ra những tai họa lớn, đánh xuống đất thì gây ra những cơn địa chấn còn đánh xuống biển thì gây ra những cơn sóng thần dữ dội cuốn theo mọi thứ nó đi qua. Sau cơn dông bão đó thì địa hình lại thay đổi nhưng có một chỗ vẫn đứng vững đó chính là một ngọn núi, trên ngọn núi ấy có ba viên ngọc rất lớn với 3 màu riêng biệt: 1 cái màu xanh lá, 1 cái màu xanh của biển cả và 1 cái có màu như là đất. Chính từ ba viên ngọc đó mới xuất hiện ra ba cá thể đầu tiên trên hành tinh Aldera này. Những cá thể này có những bộ phận người ta gọi là tay, chân, đầu và rất nhiều thứ khác. Cá thể đầu tiên sinh ra từ viên ngọc màu xanh lá là một cá thể khổng lồ, cao gần đụng đến mây. Nhưng trái ngược hoàn toàn với màu của viên ngọc, cả thân người của ông mang một màu nâu sẫm và đi kèm với nó là một đôi mắt xanh lá. Ông cầm trong tay một một quả cầu trắng xóa có sức mạnh hô mưa gọi gió. Đến người thứ 2 được sinh ra từ viên ngọc mang màu xanh của biển cả, cũng là một cá thể to lớn khổng lồ không kém gì người kia; tay ông cầm một cây kiếm có đính một viên ngọc ở giữa mang sức mạnh của biển cả ví dụ như tạo sóng, hay triệu hồi những cột nước, quả cầu nước...Người còn lại thì có kích thước nhỏ hơn hai người kia khá nhiều nhưng nếu so với những cái cây đại cổ thụ thì vẫn phải gọi là khổng lồ; Ông không có bất kì vũ khí hay sức mạnh gì cả nên bị hai người anh kia của mình khinh bỉ và chán ghét.
Vì bọn họ quá to mà nguyên liệu trên hành tinh này thì quá nhỏ, khiến họ khó khăn trong việc xây nhà cho cả 3 người nên người anh cả (người đầu tiên được sinh ra) quyết định ban cho 2 người kia và kể cả mình quyền năng để tự hóa nhỏ bản thân mình. Họ hóa nhỏ bản thân chỉ còn lại 2m để có thể dễ dàng phù hợp với những nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên. Hai người anh của mình sử dụng sức mạnh để dễ dàng kiếm nguyên liệu trong khi đó người em út chẳng có tí sức mạnh nào thì được giao cho nhiệm vụ mang vác các vật liệu lên trên đỉnh núi nơi mà ba người được sinh ra để xây một ngôi nhà cho 3 người. Ngôi nhà được xây bằng những viên đá khổng lồ được cắt ra một cách hoàn chỉnh nhờ những đường kiếm gió của người anh cả, những cây cột nhà được làm từ gỗ của những cây đại cổ thụ. Nhưng có lẽ như dù có trải qua bao ngày đêm thì 2 người anh vẫn không có nhiều cảm tình với người em út cho lắm nên họ quyết định cho người em ấy ở lại đây vài ngày rồi đuổi người em ấy xuống núi. Sau một khoảng thời gian ở với nhau thì cuối cùng người em đã bị 2 người anh kia đuổi đi. Ban đầu anh còn ngơ ngác không hiểu gì và khóc lóc xin cho ở chung nhưng 2 người đó vẫn nhất quyết không cho đã thế còn đánh đập anh, sau khi bị đánh đập thì người em út ấy bò dậy và bỏ đi không tiếng chào. Anh bước đi với những bước chân nặng trĩu và anh thầm nguyền rủa bọn họ, anh ước một ngày sẽ có thể trả thù họ. Và thế là chuyến hành trình của anh bắt đầu từ đây...
Anh băng qua những con đồi chông gai đầy rẫy những chông gai và thử thách, đang lúc vừa bước đi khỏi chỗ hồi nãy lúc anh bị 2 người anh kia đánh anh phải gặp một một con suối chảy xiếc. Vì không có sức mạnh như 2 người anh nên anh phải băng qua dòng sông một cách cực kì khó khăn thậm chí là có thể cướp đi mạng sống của anh bất cứ lúc nào. Nhờ cũng có tí sức mạnh về thể chất vượt trội nên anh đi bẻ một khúc gỗ đề có thể bám vào nó mà băng qua dòng sông kia, anh thả từ từ khúc gỗ xuống nước rồi sau đó anh từ từ bước xuống dòng suối. Dòng suối chảy xiếc và lạnh lẽo nhưng anh quyết không thua, bàn chân anh dù run rẩy nhưng anh vẫn cố gắng bám theo khúc gỗ và bước từng bước chân một cách mạnh mẽ. Mới qua được nửa dòng sông thì đột nhiên anh vấp phải cục đá ngầm dưới mặt nước và trượt chân ngả theo dòng suối, anh cố gắng bám víu vào những tảng đá gần đó nhưng vì trên những tảng đá đó có rêu nên anh đều bị trượt tay cả. Anh bất lực gục ngã và nhắm mắt cho thân thể xuôi theo dòng suối đến chỗ thác nước, anh rớt xuống theo thác nước khổng lồ xuống một cái hồ sâu... Ba ngày sau, anh tỉnh dậy và thấy mình đang nằm ở trên mặt đất và cách anh chừng nó vài bước chân là một cục đá nhỏ phát ra ánh sáng màu tím. Anh bắt đầu bò dậy và nhìn xung quanh, đầu óc anh quay cuồng khiến anh không thể đứng dậy được nên anh quyết định lê từng bước đến chỗ cục đá phát sáng. Ánh sáng đó mạnh đến mức khiến anh không dám nhìn thẳng vào nó, anh cố gắng vươn tay ra cầm lấy cục đá phát sáng ấy; anh cảm thấy một nguồn sức mạnh được truyền vào bản thân mình từ viên đá ấy nó đã giúp anh đứng dậy được cũng như phục hồi sức lực của anh ta như ban đầu.
Anh đi vào trong rừng sâu để tìm thức ăn vì đã ba ngày ròng rã anh đã không ăn gì rồi, đi được một đoạn thì anh gặp được một cây táo với hàng ngàn quả táo treo lủng lẳng không ngại ngùng gì anh lao đến chộp lấy những quả táo ăn ngấu nghiến một cách ngon lành. Trong lúc đang ăn thì anh nghe thấy một tiếng gì đó phát ra từ cái hồ nơi mà anh té xuống cách đây 3 ngày trước, anh quyết định quay lại chỗ cái hồ để xem chuyện gì đang xảy ra. Tới nơi anh nhìn thấy những sinh vật nhỏ hơn mình rất nhiều với hình thù kì dị mà người đời sau này gọi là cá. Anh nghĩ ngay tới người anh cả của mình, người mang trong mình ngoài quyền năng điều khiển gió và bão tố còn có khả năng tạo ra những thực thể sống khác. Anh vừa nghĩ vừa cảm thấy tức, nắm chặt bàn tay lại tự nhủ với bản thân rằng phải cố gắng sống sót để sau này khi gặp lại chắc chắn sẽ là ngày mà đế chế của bọn họ sụp đổ...Anh bỏ qua chúng và tiếp tục đi vào rừng sau, lần này sẽ là lấy gỗ để chuẩn bị xây cho mình một ngôi nhà. Anh sử dụng trí thông minh có sẵn của mình để chế tạo ra những công cụ giúp cho việc xây nhà của anh trở nên thuận tiện hơn nhưng tất nhiên rằng hai người kia cũng có thừa sức mạnh này, anh chọn ra những cây gỗ to và chắc nhất để xây dựng nên một ngôi nhà cho riêng mình. Khi về đêm tối anh không thể thấy được đường thì may mắn rằng nhờ có viên đá phát sáng kia đã giúp anh nhìn thấy đươc đồ vật và phương hướng trong ban đêm. Sau một vài tháng mày mò thì cuối cùng anh cũng đã xây dựng nên một ngôi nhà cho riêng mình, ngôi nhà không quá to cũng không quá nhỏ nói chung là đủ cho anh có thể sống ở trỏng mà không bị chật hẹp hay gò bó về mặt diện tích của ngôi nhà. Anh đã để ý rằng càng ngày càng có nhiều những sinh vật khác lạ xuất hiện trên mảnh đất này, những cá thể ấy đều có tứ chi lẫn mắt đặc biệt là đều có trí óc riêng biệt. Anh thầm nghĩ rằng cách này cũng là điều tốt vì thế giới mà chỉ có 3 người và cây cỏ không thì cũng chán, nhưng ý nghĩ đó liền vụt tắt vì lòng hận thù sâu sắc đối với hai người anh lại hiện lên. Anh lắc đầu và đi ra khỏi nhà để tìm thức ăn, đi lòng vòng trong rừng bỗng anh thấy một con vật có tứ chi,một cái mõm dài với một cặp sừng mà người đời sau này người ta gọi là con nai. Anh lao đến tóm lấy cổ nó sau đó đập liên tục vào đầu nó cho đến khi nó chết thì anh mới thôi nhưng vì nhớ đến cái lúc ăn thịt cá có vị tanh thì anh lại liền cảm thấy ớn; bỗng chốc có một ý nghĩ hiện lên trong đầu anh rằng hãy lấy 2 cục đá đập, chà vào nhau và để gần đống mùn gỗ mà anh đã cưa để có thể tạo nên một phép màu có thể làm cho thức ăn được ngon hơn. Sau đó anh lôi con nai về căn nhà của mình và bắt đầu làm những thứ như trong đầu anh vừa hiện lên lúc nãy. Quả thật rằng có một thứ gì đó bùng lên, vừa nóng mà vừa không có mùi gì cả (thứ mà sau này người ta gọi là lửa). Anh đưa tay vào để sờ thử thì thứ đó bị hút ngược vào tay anh khiến anh bị bỏng nặng, anh nằm kêu gào vì đau suốt một tiếng liền thì anh ngất xỉu ngay tại chỗ.
Thức dậy một lần nữa nhưng lần này anh lại cảm thấy có thứ gì đó nong nóng cứ chảy trong huyết quản của mình, anh nhìn vào bàn tay khi nãy của anh thì nó đã hồi phục như ban đầu không còn bị bỏng cháy đến mức thịt da biến dạng nữa. Anh thầm nghĩ rằng đây có phải là sức mạnh đầu tiên mà mình có vì đơn giản anh khao khát và mong muốn có được một sức mạnh gì đó để có thể trả thù hai người anh của mình, anh cười một cách điên cuồng khiến cho những con vật xung quanh chạy đi mất. Vừa chạm tay xuống nền gỗ phía dưới thì nên gỗ bắt đầu phát cháy lên, anh luống cuống không biết làm gì thì trong đầu anh một lần nữa trong đầu anh lại xuất hiện một ý nghĩ khác đó chính là sử dụng nước để dập đi ngọn lửa đang bùng cháy kia. Chạy thật nhanh ra cái hồ gần đó để lấy nước nhưng anh không có bất kì dụng cụ hay vật nào để đựng nước vì anh không thể nào tạo ra được những thứ đó nếu không có nguyên liệu mà nhà thì đang bị cháy nên anh vô cùng hối hả; cuối cùng thì anh ngộ ra rằng nếu mình đã hút được lửa vào tay thì thử xem liệu nước có đi vào giống như kia hay không và thật bất ngờ khi những gì xảy ra không ngoài mong đợi của anh dòng nước bắt đầu được hút lên đôi bàn tay còn lại của anh, nhưng lần này tay anh không bị đau rát nên anh chạy thẳng một mạch về nhà và sử dụng sức mạnh của nước để bắn ra một tia nước đủ lớn để dập tắt đám cháy. Sau chuyện này thì anh nghĩ rằng anh nên xây một ngôi nhà kiên cố hơn để vừa có thể chống được lửa mà vừa có thể chống được những thứ khác, anh ngồi bệt xuống đất mà khóc anh khóc không phải vì nhà cửa bị cháy mà anh khóc vì mãn nguyện khóc vì cuối cùng thì một người như anh cũng có thể có được sức mạnh để chứng tỏ bản thân không hề kém cạnh hai người anh trai của mình. Ngay sau đó một cơn mưa đổ xuống, xua đi hết những âu lo muộn phiền trước đây, anh ngửa mặt lên trời mà nói rằng: "Cuối cùng thì sức mạnh cũng đã đến với ta, các ngươi hãy chờ đó...Hai người anh của ta ạ!".-Còn tiếp...-
YOU ARE READING
Hành Tinh Aldera
Historical FictionCâu chuyện bắt đầu ở hư không, nơi mà người ta biết tới rằng nó không tồn tại bất cứ gì cả thì bỗng một ngày có một luồng sáng xuất hiện. Luồng sáng này bắt đầu phân chia thành các đốm trắng khác. Đó chính là những vì sao đầu tiên được hình thành từ...