Cu Kỳ đời buồn lắm, chả là nó học khoa âm nhạc lớp sáng tác. Mà trong lớp chỉ có mình cu Kỳ với thằng Trấn là con trai. Mà khổ nỗi thằng Trấn nó lại đen như than, làm cu Kỳ trắng lên trong mắt mấy đứa trong lớp,nên cu cậu bị chọc là nằm dưới .
Cu cậu tức lắm mà không làm gì được, giờ chả lẽ mua kem trộn cho cu Trấn trét lên người cho bớt đen. Mé tức ghê
Một ngày đẹp trời n, cu cậu lên lớp sớm phát hiện có một em bé mặc đồ rộng thùng thình. Bé trắng còn hơn cu Kỳ ,mắt cũng to như viên bi cu cậu chơi hồi bé, còn thơm thơm mùi đào nữa.Dáng em nhỏ xíu à,hai má phúng nhìn yêu lắm,bé cứ đi vòng vòng trong lớp cu cậu, . Hỏi ra mới biết bé học lớp sáng tác cùng khoa với cu cậu,lên đây để tìm thầy chủ nhiệm của cu cậu.
Thế là cu cậu say nắng bé từ dạo ấy,cứ gặp bé là đổ đừ đừ. Kỳ đời buồn vẫn là Kỳ đời buồn, vì em học năm nhất,còn cu cậu lại năm 2. Nên đâu có . Nghĩ mà cu cậu chán
"Theo quyết định của nhà trường thì toàn bộ sinh viên khối âm nhạc sẽ học thêm môn thanh âm nâng cao,theo sự dự kiến năm ba sẽ học với năm nhất. Còn ai có ta kiến gì nữa không,không thì tôi nộp danh sách cho nhà trường"
Cu cậu vừa nghe thầy thông báo là nhảy dựng lên,xong cười như điên. Thế là ước nguyện của cu Kỳ thành hiện thực rồi. Nguyên cả mấy tuần cu Kỳ cứ cười cười như mấy thằng điên. Ngày nào cũng chạy ra căng tin nhanh như tên lửa,mua sữa chúi bánh kẹo đủ thứ trên đời cho em bé của cu cậu. Cu cậu bảo bé phải ăn nhiều lên không thì sẽ không lớn được đâu. Bé cũng ngại ngại nhận cho cu cậu vui
"em thấy anh cứ mua đồ ăn cho emquài luôn í, anh thương em thiệt hở anh. Nếu anh thương em thì hai đứa mình hẹn hò ha "
Cu Kỳ vừa nghe xong là mừng muốn đột quỵ, cu cậu xém nữa là hun rớt hai cái má bánh bao của bé rồi. Thế là đôi chim cu nên đôi từ đây