Chương 22

356 35 5
                                    

Thời gian nói trôi qua nhanh cũng không nhanh, mà chậm càng chẳng phải, cứ vậy một lần hết hơn sáu năm.

Thời gian kia Hiểu Tinh Trần ra vào Nhân giới không nhiều, số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Còn lại đều ở Ngọc Thanh điện một mình hoặc xử lí sự vụ, hoặc than ngắn thở dài. Tin tức từ Yêu giới truyền về rất ít, mà mỗi lần đều là chuyện công, có chăng xen chút việc tư, chỉ đơn giản Tiết Dương nhờ chuyển lời một câu: “Sư tôn không cần lo lắng”. Song, y chợt cảm thấy, bản thân vô cùng giống cha già chờ nhi tử trở về...

Ngẫu nhiên sẽ có những lần quên mất, hắn sớm đã rời đi. Vậy nên mới vô tình gọi tên hắn muốn sai sử nhờ chút việc vặt. Nói xong rồi mới ngơ ngác nhận ra, người nào còn ở nơi này... Bất quá tình trạng này cũng xảy ra trong một, hai tháng đầu thôi. Sau này cũng không có lặp lại. Hiểu Tinh Trần cũng dần hình thành thói quen lúc trước.

Lòng đường tuyết trắng rơi đầy, đọng thành một lớp dày. Hiểu Tinh Trần mặc bộ bạch y, khoác thêm áo choàng lông tuyết, thong thả đi trên đường lớn. Xung quanh cũng chỉ còn mấy người qua lại, có lẽ vì tuyết rơi lớn quá, nên không mấy ai muốn ra ngoài, khác hẳn với không khí đông vui náo nhiệt thường nhật của Ôn Châu thành.

Chân y bước trên tuyết nhưng không hề để lại một dấu vết nào, nhưng cũng chẳng ai chú ý, hoặc là đã bị che mắt. Mặc dù Hiểu Tinh Trần không cảm thấy lạnh, nhưng vì tính chất nhiệm vụ, vẫn ăn mặc như người dân bình thường không có chút linh lực hộ thể nào. Y hơi mở lòng bàn tay, nhìn bông tuyết vừa rơi xuống, nhẹ cười.

Lần trước y đến Nhân giới, là cách đây hơn một năm, tiết trời đang vào thu, chỉ hơi se lạnh. Khi ấy vốn là trừ tà ở trấn nhỏ phụ cận Ôn Châu, không có thời gian ghé qua nơi này. Nhưng quan sát tình hình lữ khách dừng chân ở trấn kia, cũng đoán được bên trong Ôn Châu hẳn sẽ phồn hoa đô hội thế nào. Đáng tiếc không thể thưởng thức tình cảnh trong thành lúc ấy, đã phải trở về. Giờ có cơ hội ghé qua, lại chỉ một mảnh cô quạnh mà thôi.

Sắc trời hôm nay không đẹp, mây xám che kín không gian, cảm giác thật âm u. Gió lạnh hiu hiu thổi qua, khiến tóc Hiểu Tinh Trần cũng theo đó bay bay. Nửa tháng trước y nhận được lệnh đến Ôn Châu tra quỷ án, sau khi có đủ thông tin rõ ràng, cùng sắp xếp lại sự vụ, mới có thể đi Nhân giới.

Ôn Châu từ xưa vốn yên bình, đột nhiên nửa năm trở lại đây xảy ra không ít chuyện kì quái, đại khái bắt nguồn từ một hí tử được thành chủ mua về.

Nghe kể thành chủ có lần đến Lương Hòa phường xem hí kịch, lại vừa ý một hí tử trong đoàn, tuổi chừng chỉ mới qua nhược quán nên liền mang hắn về phủ. Thời gian đầu, hí tử ở trong phủ thành chủ vô cùng được sủng ái, chỉ cần là hắn muốn, chuyện gì cũng có thể. Nhưng hắn không thị sủng sinh kiêu, ngược lại rất biết điều, đối xử với hạ nhân trong phủ cũng vô cùng tốt. Vậy nên lời truyền ra ngoài chủ yếu đều là lời hay tiếng đẹp.

Nhưng có lẽ như miệng thiên hạ nói, nam nhân vừa có sắc lẫn quyền, lại xuất thân danh môn thế gia, sao có thể suốt ngày ở cùng một hí tử thấp kém, có chăng là nhất thời cảm thấy mới lạ, chơi chán sẽ bỏ thôi. Được ba tháng, thành chủ đột nhiên rước nữ nhi của Kiều gia vào phủ, trở thành chính thất phu nhân. Từ đó chẳng còn mấy ai nghe đến hí tử được mua về nữa.

Lòng người lúc ấy chỉ nghĩ, hắn sớm đã bị đá khỏi phủ, nhưng thành chủ niệm tình cũ, nên mới để hắn ra đi âm thầm, không khiến hắn mất mặt. Ai ai cũng cho là hợp lí. Vì Kiều gia tiểu thư dù sao cũng là khuê tú có tiếng, con nhà hào phú, sao có thể chấp nhận phu quân nàng cùng nam nhân khác chung một chỗ được? Cho đến khi thấy phủ thành chủ tổ chức tang sự... Giấy báo tang ghi rõ, người mất kia tên Dương Dật Uyên, mọi người mới vỡ lẽ, hắn chưa từng rời đi... Hắn vẫn luôn ở trong phủ, chỉ là dường như bị giam lỏng, sống tách biệt hoàn toàn.

Nhưng nếu không còn tình, tổ chức tang sự lớn như vậy, để người người đều đến đưa tiễn hắn làm gì? Biết rõ không còn tình cũng sẽ còn nghĩa, nhưng thái độ của thành chủ hôm đó, lại khiến người ngoài không khỏi phân vân... Gã ngồi bên linh cữu, một mình lầm bầm, y phục tóc tai nhếch nhác xộc xệch, chẳng nhìn ra chút nho nhã anh tuấn thường ngày nữa. Kiều tiểu thư đến khuyên nhủ không tác dụng, còn bị gã quát mắng, đành phải lau nước mắt trở về phòng.

Sau tang sự kia, tâm tính thành chủ đại biến, lúc thì bình thường nhẹ nhàng, lúc lại như người điên, cáu gắt với mọi người, còn chẳng nhận ra ai. Gã không cho đại phu khám, cũng không cho bất kì ai bước chân vào biệt viện của gã và của Dương Dật Uyên trước kia, kể cả thành chủ phu nhân. Nếu làm trái ý, bị đánh gãy tay gãy chân là nhẹ.

Có lần, nửa đêm hạ nhân nghe trong phòng thành chủ có tiếng đồ vật rơi vỡ, mới sợ hãi chạy đến. Không ngờ lại nghe được, gã đang nói chuyện với một ‘người’, còn gọi người kia là “Dật Uyên” hay “A Uyên”. Hạ nhân tuy kinh sợ, vẫn cố gắng xác nhận xem có ai khác trong phòng trừ gã không, nhưng hoàn toàn không có. Song, hạ nhân chợt cảm thấy cả người lạnh lẽo, trong đầu không ngừng vang lên những âm thanh quái dị đáng sợ, tay chân cứ như bị bóp nát, chạy cũng không được. May mắn mấy kẻ chạy đến sau lôi tên đó đi, nên mới thoát được một kiếp. Từ đó dù trong biệt viện thành chủ có động tĩnh lớn thế nào, cũng chẳng ai dám chạy tới nữa.

Thành chủ phu nhân, cũng là Kiều Niên Hoa mời không biết bao nhiêu đạo sĩ đến trừ tà, song lại mời hòa thượng đến tụng kinh, đi xin bùa chú ở các miếu tự, vẫn sợ hãi không thôi. Chỉ cần nàng ở một mình, liền có cảm giác luôn có người muốn giết mình, hoặc nửa đêm ngủ như bị ai đó đè lên, mắt không mở được, miệng không kêu được, tay chân cũng chẳng cự động được, cổ thì bị bóp chặt, đến khi tỉnh lại vẫn in hằn dấu tay.

Chuyện này đồn ra ngoài, ai ai cũng sợ hãi, vì vậy trước cửa nhà nào cũng dán bùa trừ tà. Dù không liên quan đến nhà mình, tối cũng hạn chế ra ngoài. Gần đây mọi chuyện còn tồi tệ hơn, cứ đến ban đêm lại có tiếng hí khúc vang lên khắp Ôn Châu thành, dọa bách tính không thể an giấc ngủ ngon.

Thời điểm chuyện này đến tay Hiểu Tinh Trần, hẳn là mấy quỷ hồn được sai đi bắt Dương Dật Uyên về kia lại không làm được việc. Vì tìm không thấy hắn, chẳng biết bằng cách nào, hắn trốn không còn chút tăm hơi dấu tích. Dùng đủ mọi cách, lại chẳng thể nào dụ hắn ra. Vì vậy, đành phải đổi cách tra xét lại toàn bộ oan khuất ân oán trần thế của hắn với những người liên quan, giúp hắn hóa giải oán niệm vương vấn, mới có thể đưa về Minh giới.

Đi một đoạn dài, Hiểu Tinh Trần chợt dừng chân, ngẩng đầu lên nhìn. Phủ thành chủ đã gần ngay trước mặt. Chỉ có điều, nơi này âm khí quá nặng, quỷ hồn vất vưởng hai bên không ít, đều bị linh thần canh cửa cản lại, không thể tùy ý mà vào. Người thường đương nhiên không nhìn thấy. Hiểu Tinh Trần ở Nhân gian có thực thể, nên linh thần cũng không cản được y.

Y gõ cửa mấy lần không thấy ai ra mở, vẫn kiên nhẫn chờ. Cách một khắc mới gõ lại. Chờ đến khi cửa mở, dù có hơi kinh ngạc, vẫn nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt cười nói mấy câu.

Người ra mở là một hạ nhân, nhưng thần sắc xanh xao, cứ như dương khí bị hút cạn. Quầng mắt thâm đen, vẻ mặt mệt mỏi vô cùng.

Y cười:

- Tại hạ là y sư bên ngoài phu nhân mời đến, có thể...

- Vào đi vào đi.


Hiểu Tinh Trần còn chưa nói xong, hạ nhân đã tránh đường để y vào. Hiện tại thành chủ là cái bộ dáng nửa mê nửa tình, quyền hành trong phủ Kiều Niên Hoa tạm giữ, nàng muốn mời ai thì mời, không quản được. Dù sao thành chủ đúng là có bệnh phải trị, bệnh âm hay bệnh trần, y sư hay đạo sĩ cũng được. Chữa được phần nào hay phần ấy.


------------------------------------

Sau 1 hồi ăn chơi trong SG, nay tôi mới lăn về HN =)))

[ Đồng Nhân ] [ Tiết Hiểu ] [ Sư Đồ ] Minh Nguyệt Tỏa TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ