III. [Reflet] Day 1 - Sự sụp đổ và giao kèo của kỵ sĩ

88 11 4
                                    

Cạch.

Một tách trà xanh và một cốc cà phê đen được đặt lên mặt bàn. Tôi thì cứ thản nhiên lấy tách trà ngồi nhấp một chút, còn nhìn vào người đối diện cứ thấy em cứ cứng đờ găm hai con mắt nhìn tôi. Nhìn như muốn tự hỏi sao cái số của em lại tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, lại còn tiếp thẳng vào một bãi phân hôi thối.

Có vẻ đã than thở với bản thân xong nên em bắt đầu trừng mắt với thái độ căm thù và sẵn sàng chửi thêm một câu gây ngộ độc văn hóa tiếp.

"Cái bộ dạng gì đây hả Lucet?"

Thật may là em đã không làm thế.

"Là một món quà của Leader God."

Trước Nhị tiểu thư thì tôi có thể cứ thỏa mái kể tất cả ra kể cả việc nếu em có hỏi hôm nay tôi mặc quần đùi màu gì thì tôi vẫn thành thật khai báo như thường.

"..."

Nhị tiểu thư đưa ánh mắt trượt khắp người tôi như đang xem xét (có vẻ phần trên bụng của tôi là có dừng lại một chút), xem đến đã mắt xong em lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi. Và đâu đó tôi chợt thấy một sự khinh bỉ nhẹ bay với tốc độc siêu thanh đáp vào trán mình.

"Tên đầy đủ của Đại thiếu gia là gì?"

"Lucet Sol Gelusvatrox, tặng kèm Thánh tích Cicatrice Orta Est."

"Hmp..."

"Ôi Nhị tiểu thư, xin hãy tha thứ cho người anh trai bị dính lời nguyền-

"Ngậm cái mồm anh lại hoặc tôi sẽ xin một cái răng."

"Nhiêu đó không đủ sướng đâu."

"... Cút xuống địa ngục đi."

Em cuối cùng cũng cảm thấy mình cần ngăn bản thân mình lại nên cũng chịu nhận món quà nhỏ của tôi, chỉ là khi nhìn thấy hũ đường vẫn chưa có dấu hiệu mở ra tôi có hơi cảm thấy bất an.

Chân mày em nheo lại trừng tôi, còn tôi thì cứ cười. Vì tôi tự tin rằng em đã đủ bình tĩnh, hoặc dù chỉ là một chút để nghe tôi nói hết một câu rồi lại chửi tiếp. Dù tôi đang chẳng biết cái cóc khô gì đã làm em phải phun ra câu đó hay cả việc một cô gái quý tộc lại mò đến cái nơi này.

Hay thậm chí ai đã làm em phải nói thế, nhưng dù vậy thì hắn cũng chạy khá nhanh khi lợi dụng sự chú ý của cả hai mà tẩu thoát. Nhưng giờ tôi không quan tâm cái đó.

"Anh không cần biết em đến cái xứ sa đọa này vì lí do gì nhưng nhiêu đây quá đủ để nhà Gelusvatrox chịu tai tiếng đến tận đời chắt đấy. Thầy sẽ mang em nhốt vô phòng có thể là mười năm, hoặc cả đời. Và vẫn chưa tính đến việc em chửi thề dù chỉ có một kẻ nghe nhưng nhiêu đó là hơn cả đủ rồi, nếu hắn ta là quý tộc thì sao hử? Em nghĩ mình gánh nổi trách nhiệm tai tiếng của mình không? Hả?"

Đến nước này tôi cũng chẳng muốn cười nổi nữa. Tôi chẳng thể nào vòng vo như việc đầu tiên là hỏi thăm coi kẻ hồi nãy là ai, hắn làm gì, rồi sao em lại ở đây. Xin lỗi nhưng tôi có thể là một tên ung dung hay cười bất chấp nhưng điều đó chẳng liên quan đến việc tôi có dịu dàng hay không.

Last Five Days Of The HeroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ