Hai mặt của một đồng xu

169 17 2
                                    


Sau đêm thứ ba, các y tá ngừng đáp lại tiếng hét của cô. Tại sao phải bận tâm, khi phản hồi duy nhất họ nhận được là 'Không có gì. Tôi không sao' . Cô vẫn ổn với việc bị phớt lờ; điều đó có nghĩa là cô ấy không phải giải thích lý do tại sao cô ấy nghĩ rằng cô ấy sẽ phát điên.

Mọi thứ đều ổn khi cô tỉnh dậy trong bệnh viện. Chà, không chính xác lắm, cô đã bị thương sau tất cả, do đó phải nằm viện. Và cuối cùng khi cô mở mắt ra, tầm nhìn của một trần nhà gần như ngay lập tức được thay thế bằng khuôn mặt của chị gái cô, quắc mắt nhìn cô.

"Chị Alura? Chị đang làm gì vậy?" Angelina lẩm bẩm nói, nhắm mắt lại để chặn tầm nhìn.

"Angel! Cuối cùng em cũng tỉnh rồi! Chị đã rất lo lắng cho em sau những gì tên khốn đó đã làm!"

Angelina có thể cảm thấy những ngón tay của chị gái mình nắm chặt tay cô, nhưng nó thật xa vời. Cô nghĩ về nó một giây và quyết định rằng cô cảm thấy mờ nhạt và điều đó thật dễ chịu.

"Alura đừng làm ồn" Jabra đã chen vào "Angel vừa thức dậy, vì vậy có thể chờ đợi những lời buộc tội phía sau không?"

"CMN! Tên khốn đó đưa em ấy vào bệnh viện và anh ta thậm chí không quan tâm!" Alura bức tức nói

"Đó không phải sự thật" Jabra trả lời lại và giọng nói của họ ngày càng to hơn, buộc một y tá cuối cùng cũng bước vào và ngăn chặn cả hai. Angelina chỉ nằm trên giường, nhắm mắt, cố gắng ngăn chặn toàn bộ khung cảnh. Cô nghe thấy tiếng bước chân nhanh chóng rời khỏi phòng và một bàn tay to thô sơ vuốt tóc cô lại.

"Xin lỗi về điều đó, Angel. Alura chỉ lo lắng cho cậu" Jabra nói.

"Tôi biết" cô đã tạm dừng để thở dài. "Bao lâu...?"

"Gần ba ngày kể từ khi chúng tôi đưa cậu trở lại khu phức hợp. Các bác sĩ đã phẫu thuật trên chân của cậu hai lần rồi; Tôi nghĩ họ cũng phải phẫu thuật thêm. Cậu đã được sử dụng khá nhiều thuốc"

"Dùng thuốc khá nhiều khiến tôi không thể cảm nhận cảm giác của mình" cô lầm bầm "Tôi cần phải ngồi dậy nhiều hơn. Tôi không thể đứng trên lưng như thế này."

"Hãy để tôi tìm một y tá. Tôi không biết cách sửa giường đúng cách."

Sau khi y tá đến và đi, điều chỉnh giường để Angelina có thể ngồi dậy nhiều hơn, chị gái cô lại xuất hiện, trông bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Cô trò chuyện với những vị khách của mình trong một thời gian ngắn nhưng chẳng mấy chốc, cô thấy mình rơi vào trạng thái ngủ gật, chiến đấu để tỉnh táo.

"Nhìn này, chúng ta sẽ đi, Angel" Jabra nói sau lần thứ tư hoặc thứ năm cô ấy ngủ thiếp đi. "Tôi sẽ quay trở lại vào ngày mai với Blueno nếu có thể."

"Vâng, chúng tôi sẽ đến gặp em vào ngày mai." Alura cúi xuống hôn lên má em gái.

"Tên khốn đó không đến?" Alura lầm bầm một lần nữa

Thay vì trả lời, Angelina lại để đôi mắt mình im lặng, ngăn chặn âm thanh của chị gái và anh trai nuôi rời đi. Cô không muốn nghe những lời phàn nàn của chị gái mình về 'tên khốn' mà chị ấy luôn nhắc. Nó không giúp Angelina nghĩ rằng anh ấy là một thằng khốn. Ngủ gật giả của cô biến thành thật và cô ngủ tiếp cho đến giờ ăn tối.

[ĐN One Piece] Ký ức Nhạt NhòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ