Chương 1

284 18 1
                                    

Nắng sớm nhảy nhót trên khung cửa sổ, len lỏi vào trong vườn hoa, hôn lên những giọt sương lấp lánh còn đọng lại trên nhành lá qua đêm. Chút không khí lạnh lẽo của sáng sớm còn vương lại nơi bầu trời xám xịt. Mới lập đông nên thời tiết còn chưa lạnh hẳn, Hiếu chỉ mặc độc một chiếc áo dài tay mỏng, loẹt quẹt đôi dép bông đi xuống vườn hoa.

Đầu tháng mười, những nụ hoa dã quỳ vẫn còn e ấp thẹn thùng né trong tán lá, chỉ để lộ một chút sắc vàng nhạt nhòa nơi đầu nụ chúm chím xinh đẹp, vài đóa hoa nở sớm khoe sắc vàng ảm đạm đang run rẩy trong tiết trời sáng sớm.

Hiếu say mê ngắm nhìn những đóa hoa, em híp đôi mắt xinh đẹp, trông ra giữa vườn, ồ nhìn kìa, vài chú bướm đã đang đậu trên nhành hoa nở sớm! Em cong nhẹ làn môi mỏng, nụ cười mỉm ấy phần nào giúp tô điểm rực rỡ thêm trên gương mặt nhợt nhạt của em.

-Em làm gì vậy? Sao dậy sớm thế?

Bỗng có một giọng nam trầm ấm vang lên bên tai, em mờ mịt quay đầu lại, đọng lại trong đáy mắt em là hình ảnh một người đàn ông xa lạ.

Đúng vậy, có lẽ đối với Hiếu, Quân là một người xa lạ, nhưng đối với Quân, Hiếu lại là người hết sức quan trọng.
Nhìn thấy sự xa lạ trong đôi mắt xinh đẹp ấy, lòng Quân khẽ thắt lại, em ấy lại quên rồi, chẳng nhớ gì cả. Anh mỉm cười nhẹ che dấu đi sự mất mát, bàn tay đang cầm cuốn sổ bìa da đen siết chặt lại, tay còn lại vắt một chiếc áo khoác, nhẹ nhàng bước đến bên em, phủ tấm áo lên.

-Lập đông rồi, đừng tự ý ra ngoài khi chưa đủ ấm nhé!

Hiếu cảm nhận đươc sự thân thuộc người đàn ông trước mắt này đem lại, nheo đôi mắt, cố nghĩ ngợi nhưng vẫn không thể nhớ người này là ai.

Quân đưa Hiếu vào nhà, giúp em rót một cốc ước ấm nóng, đặt vào đôi bàn tay đã cóng lên vì lạnh của em, giọng nói mang chút xót xa, hỏi:

-Lạnh không?

Hiếu khẽ gật đầu, nhìn mái tóc mềm mại trước mặt mình, em vô thức sẽ đặt lên nó một nụ hôn mềm mại nhẹ nhàng. Quân giật mình ngẩng đầu lên nhìn Hiếu, anh thấy có chút thất thố xen lẫ bối rốt xẹt ngang nơi đáy mắt em, nhiều hơn cả lại là sự ngại ngùng. Em như một đứa trẻ vụng trộm làm điều xấu bị phụ huynh bắt quả tang vậy.

Quân cười mỉm, cầm cuốn sổ da đen trên bàn trà lại, lật mấy trang gần nhất đưa cho Hiếu đọc. Hiếu để lại cố nước lên bàn, tiếp nhận cuốn sổ, đôi mắt lướt đọc nột dung bên trong.

Ngày 05/10/2019

Thời tiết hôm nay thật đẹp, anh Quân đưa mình đi ngắm dã quỳ nở sớm trong vườn. Những bông hoa vàng óng ánh, rực rỡ dưới ánh mặt trời mùa đông đẹp như Quân vậy. Mình nhận ra, anh ấy cười thật đẹp. Anh ấy khiến tim mình đập rộn ràng cả lên.

Anh ấy nói mình mắc một căn bệnh hiếm, những gì mình làm và trải qua hôm nay mình chả nhớ gì sau khi ngủ dậy cả, và đúng thế thật.

Anh nói, mình và anh bên nhau rất lâu rồi, từ thời anh và mình còn đi học. Ừm, có lẽ mình và anh ấy là bạn chăng?

Nhưng mỗi lúc nhìn anh, nói chuyện với anh, ngắm làn môi xih đẹp đỏ au kia, mình lại không ngừng tưởng tượng sẽ đặt lên đó một nụ hôn!

Dã QuỳWhere stories live. Discover now