Chương 4

137 12 6
                                    

❤Tui cumback rồi đây, mọi ngừi còn nhớ #lee hok 😎😎😎

Từ lúc trên xe đến lúc về nhà, Hiếu không nói một lời nào, đôi mắt tĩnh lặng hướng ra ngoài cửa sổ nhìn trời đông. Nó vẫn xám xịt như thế, xám xịt như chính tâm tình của cậu lúc này, cậu ghét điều đó.

Quỳnh mím môi, khoé mắt cô hơi đỏ, lông mi ẩm ướt, có lẽ do khóc quá nhiều. Cô cúi mặt, vài lọn tóc rủ xuống che đi phần nào khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta cảm thấy u sầu. Quỳnh nhấc bàn tay nặng trĩu, tra chìa khoá mở cửa nhà.

Căn phòng tối om chỉ nghe thấy tiếng tháo giày cùng chút ánh sáng ảm đạm lấp ló bên ngoài len lỏi qua hai người chen vào trong nhà. Quỳnh bước vào trước Hiếu, thấy cậu vẫn tần ngần đứng ở cửa, đôi mắt đăm đăm nhìn xuống sàn nhà. Ngay lúc cô định mở lời nói gì đó, đôi mắt tĩnh lặng đến rùng mình của Hiếu bỗng ngẩng lên nhìn cô, cậu nói:

- Anh ra vườn hoa cho thoáng, ngột ngạt quá.

- Vâng, em đi nấu bữa trưa, nấu gì đó nóng nóng dễ ăn nhé? - Quỳnh nhẹ nhàng hỏi.

Hiếu gật gật đầu rồi bước ra vườn hoa sau biệt thự. Những bông hoa nở sớm hình như càng ngày càng rực rỡ hơn, mang sắc vàng làm nóng cháy lòng người ta. Nó như những vầng mặt trời nhỏ li ti sưởi ấm ngày đông lạnh giá âm u, sưởi ấm trái tim người lạnh lẽo chốn phương xa. Một vài cơn gió lạnh từng đợt thổi qua, những cánh hoa mỏng manh rung rinh lay động trong không gian thoáng đãng. Dã quỳ không có mùi hương nồng nàn như hoa hồng, hoa cúc hay hoa nhài, dã quỳ mang mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng. Cái mùi đặc trưng của giống loài hoang dã, cái mùi khiến ai ngửi một lần sẽ không quên

Tươi mát.

Đằm thắm.

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Hiếu cười mỉm, ra vẻ sảng khoái lắm. Cậu yêu dã quỳ, yêu cái sắc vàng nồng nàn nơi cánh hoa, yêu những lần gió thoảng qua như lời thầm thì khiến bản thân con người ta như lạc vào cõi mơ. Hơn cả, cậu yêu Quân, cậu có thể không nhớ gì mỗi lần tỉnh dậy, nhưng cậu luôn biết nơi con tim đang đập trong lồng ngực, hình bóng Quân hằn sâu khó phai. Cậu yêu anh khi anh nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng, khi anh cười ấm áp, khi anh hôn lên môi cậu, khi anh rên rỉ những tiếng vụn vặt ngọt nị dưới thân cậu.

Quân là tín ngưỡng của cậu.

***

Thời gian cứ trôi, những ngày dài đằng đẵng tra tấn thân thể gầy gò của Hiếu. Những cơn chóng mặt càng ngày càng nhiều hơn vì thiếu máu, Hiếu thậm trí còn không thể đi lại bình thường do đau xương, cậu chỉ có thể ngồi một chỗ, hạn chế đi lại và hoạt động.

Hiếu ít cười hơn hẳn.

Quân cầm khăn ấm lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán Hiếu, lòng nặng trĩu như có hàng nghìn hàng vạn tảng đá đè lên, khiến anh căng thẳng và khó chịu. Bỏ khăn lên thành chậu nước, bàn tay ấm áp của anh chạm lên gò má nhợt nhạt cao cao vì gầy mà lộ rõ cả xương của cậu, đôi mắt ảm đạm chất chứa những nỗi niềm không nói được thành lời.

Đau lòng.

Em ấy... sắp bỏ mình lại ư?

Đôi mắt sáng lóng lánh hoạt bát của Hiếu giờ đây khép lại, từng hơi thở nhẹ nhành phả ra hoà vào trong không khí. Bình yên đến lạ, Quân chỉ muốn thời gian dừng lại ngay lúc này, để anh có thể ở cạnh Hiếu lâu thêm chút nữa. Anh không dám nghĩ đến những ngày tháng không có Hiếu bầu bạn, không có nụ cười ấm áp như vầng thái dương nhỏ, không có đôi mắt dịu dàng ỷ lại như đứa trẻ dõi theo anh như cái đuôi mỗi ngày.

Dã QuỳWhere stories live. Discover now