Helsinki cũng giống như những thành phố khác ở Châu Âu, chỉ cần mùa đông có tuyết rơi dày thì họ sẽ phát triển du lịch trượt tuyết.
Địa điểm mà Namjoon chọn nằm trên một ngọn đồi nhỏ, sườn dốc thoai thoải không quá cao. Cả hai mất hai tiếng đi xe để đến đây, một tiếng nữa để làm thủ tục nhận phòng, chuẩn bị đồ đạc rồi cùng xuống ăn trưa.
Được xây hoàn toàn bằng gỗ và cửa là kính trong suốt, resort này nằm giữa rừng thông mang nét cổ điển và hoang dã rất Châu Âu. Vì tháng này vẫn chưa phải đỉnh điểm của mùa du lịch đông xuân nên không có quá nhiều du khách. Trong nhà ăn ngoại trừ Namjoon và Yoongi thì chỉ có một gia đình ba con khác, đám trẻ khá nghịch ngợm, cả căn phòng rộng chỉ có tiếng cười đùa của chúng.
"Nơi này ngoại trừ trượt tuyết còn có xe kéo, khu vui chơi ngoài trời, hệ thống cáp treo nối liền với ngọn núi cao phía sau, trên đỉnh có hồ nước đã đóng băng." Namjoon vừa ăn vừa đọc thông tin trên quyển cẩm nang giới thiệu.
"Anh chỉ muốn đi ngắm cảnh thôi có được không?" Yoongi cười cười, nói nửa đùa nửa thật. Bởi vì anh thực sự không biết trượt tuyết, mấy cái hoạt động thể thao ngoài trời ấy, Yoongi không chuộng cho lắm.
"Đồng ý. Dù sao em cũng không định chơi, vì em muốn chụp ảnh." Namjoon cũng cười đáp lại, cậu xúc một muỗng cơm rang đưa lên miệng, nhai một hồi rồi hỏi. "Mấy ngày nữa anh về Seoul?"
"Nốt ngày mai. Anh bay chuyến tối."
"Oh, vậy chúng ta sẽ rời khỏi đây trước 3 giờ chiều." Người cao lớn gật gù, mái đầu cứ cúi gầm xuống chẳng chịu ngẩng lên.
Yoongi buồn cười, hỏi lại. "Sao đấy? Tiếc hả?"
"Chẳng biết nữa, có khi là do quen có anh. Thường thì em đều đi một mình."
Bị chính câu đùa của mình đẩy vào tình thế ngượng ngùng, Yoongi ho một tiếng rồi lái chủ đề sang hướng khác. "Thế bao giờ em về?"
"Em chưa mua vé. Khi nào chán thì về thôi, hoặc có thể là đi thêm nơi khác cũng đang là mùa đông." Lúc này cậu mới ngẩng lên, đôi môi dày hơi mím lại và mắt thì nhìn anh chăm chú. Yoongi nghiêng đầu tránh đi, gật nhẹ coi như đã biết.
Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi vài tiếng, hai người mặc thêm áo bông dày rồi ra ngoài. Namjoon muốn chụp cảnh vào buổi tối nên trong khi chờ đợi cậu ấy sẽ chơi trượt tuyết, Yoongi dù không mấy hào hứng nhưng dưới sự thuyết phục của Namjoon cũng đành tròng vào người bộ dụng cụ và đồ bảo hộ.
"Haizz, định lực của mình đã giảm đến mức độ nào rồi vậy?" Yoongi thở dài.
"Đến đây, em dạy anh."
Dưới lớp đồ dày và ấm này, anh chẳng thể cảm nhận được cái lạnh của tuyết nữa, giờ chúng chỉ đơn thuần là một lớp kem mịn phết trên bánh gato và anh thì đang chập chững bước đi trên nó như một đứa trẻ con.
Tuyết dưới chân trơn trượt nhưng không hề khó di chuyển như anh nghĩ. Yoongi nắm lấy tay Namjoon, tiếp thu chỉ dẫn của cậu và trượt được một quãng khá dài. Cảm giác gió lướt qua mặt như thể đang đạp xe khiến tâm trí anh tỉnh táo. Trải nghiệm trượt tuyết mới lạ này sẽ giúp ích cho tiểu thuyết mới của Yoongi.