chia tay

974 44 0
                                    

chiều thu là thời gian buồn nhất, hai người con trai đứng dưới góc cây to, cả hai đều nhìn vào mắt nhau, người đi qua đi lại nhưng không ai chú ý hai người.

" chia tay em nhé? " gun nhẹ nhàng hỏi người đối diện, lòng đau lắm.

" tại sao phải chia tay, hả p'gun? " mark hít sâu một hơi rồi hỏi gun bằng chất giọng kiềm nén.

" anh...anh chỉ là không cần em chăm sóc nữa, cảm ơn em vì đã chăm sóc anh trong 3 năm qua. cảm ơn, xin lỗi và tạm biệt em " cúi đầu, quay lưng cuối cùng là giẫm lên những chiếc lá khô.

anh không nhìn lại phía em, nước mắt em lại rơi lần nữa. lần đầu là bị mẹ đánh, lần này là vì lời nói của anh - người con trai xấu xa. khiến trái tim em rung động rồi lại khiến con tim tan vỡ, hỏi trên thế giới này có ai xâu xa như anh không hả p'gun.

mark xoay người rồi giẫm lên những chiếc lá khô, bước đi trên vỉa hè băng cốc náo nhiệt nhưng nước mắt lại không kìm nén được, chỉ là cảnh náo nhiệt nào tới tâm mình náo chứ.

mùa thu 3 năm trước chúng ta mất nhau.

có chàng trai chết tâm, lại có chàng trai khóc cạn cả nước mắt, chàng trai không mở lòng với một ai nữa. chàng trai tên là mark siwat

3 năm sau

mark bước đi trên đường mòn trong khu giải trí náo nhiệt, đang khoác tay cậu là một cô gái xinh đẹp mang vẻ đẹp nhẹ nhàng như nước.

là người yêu mới của mark.

trong 3 năm mark luôn luôn nhớ về nụ cười xinh đẹp của gun. luôn luôn có người bên cạnh chỉ vì không muốn cô đơn, nhưng khi băng cốc tối đèn là lúc là cậu yếu đuối nhất, cậu nhớ về anh, cậu khóc.

và đêm nào cũng khóc.

mark đứng khựng lại, mở to đôi mắt nhìn người đang cúi đầu trước mặt. giống anh quá.

" sao vậy mark? " cô bạn gái của mark hỏi đồng thời nhìn gun đang cúi đầu giẫm lá khô trước mặt.

" trùng hợp thật nhỉ, mark? " gun đưa mắt lên nhìn người mà anh luôn nhớ trong 3 năm. anh cũng rất nhớ mark mà.

" anh khỏe không ạ? " cậu nở nụ cười duy nhất trong 3 năm, không thể cười với bất kì ai ngoài anh đâu anh có biết không?

" chỉ là thiếu ai đó bên cạnh vỗ về lúc mình khóc thôi, không ai đánh thức mình mỗi sáng, không ai đưa đón mỗi sáng chiều, không ai chọc mình cười nữa. còn lại anh rất ổn " xem kìa, nụ cười chua chát trên môi anh khiến người đối diện đau lòng lắm đó, đừng cười như vậy nữa mà.

" mil, chia tay nhé? " mark quay qua hỏi người bên cạnh mình, lần chia tay thứ ba trong tuần rồi đấy.

" cậu không có tình cảm với mình mà, tụi mình đã có quen đâu. chúc cậu hạnh phúc nhé " cô nàng cười ngọt ngào với mark rồi xoay người bước đi, bóng cô nàng vừa nhẹ nhàng nhưng thật cô đơn làm sao.

" sao lại chia tay bạn gái trước mặt anh chứ thằng nhóc này "

" em nhớ anh nữa rồi "

cậu tiến lại nắm tay anh rồi kéo anh vào một chỗ khuất người, để tay sau lưng anh khi đẩy anh vào một thân cây gỗ cứng cáp.

" ừ anh cũng nhớ em, rất nhiều "

anh đáp lại cậu bằng tông giọng đều đều như 3 năm trước, cậu nhớ giọng nói như vậy của anh, nhớ ánh mắt của anh, nhớ tất cả về anh.

áp môi mình lên đôi môi của đối phương, cậu nhẹ nhàng bao bọc lấy môi của anh.

mùa thu 3 năm sau chúng ta lại có nhau lần nữa.

markgun - bảo bối của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ