Chương 3.1

214 24 0
                                    


"Những gã đó... chúng không phải là cướp". Jason thở hổn hển khi hắn cuối cùng cũng dám dừng lại. Hắn gần như chẳng thể thở nổi nữa, đờm nghẽn đặc trong sống mũi, trong phổi và cả cổ họng. Hắn cúi xuống, cố gắng kiềm lại cơn ho đang dâng lên bằng ống tay áo để không gây ra bất cứ âm thanh nào. Dù vậy hắn vẫn giữ cho mình hy vọng rằng ánh sáng từ nhà máy đang cháy rực kia sẽ làm phân tâm những sinh vật có ý định bám đuôi họ. "Quỷ tha ma bắt. Chúng... chúng có phải là con người không vậy? Đôi mắt của chúng, nó giống như..."

Máu tươi rỉ ra từ những vết cắt đau nhói nơi góc mắt và trên mũi, thấm vào tấm áo vải. Jason mừng vì chiếc áo hắn đang mặc màu nâu, nếu không hắn sẽ trông chật vật không chịu nổi. Dù vậy hắn chắc chắn vẫn sẽ mang nó đi đốt ngay khi bọn họ quay lại Gotham.

Không có câu trả lời nào vang lên. Máu từ vết thương chảy qua khóe mắt khi hắn xoay đầu lại nhìn Dick.

Dick ngồi phịch xuống đất, người cúi xuống thật thấp, lưng dựa vào một thân cây phủ đầy rêu. Tóc anh bết cứng lại bởi những giọt mồ hồ thấm ướt, không kể đến bùn lầy và nước sông. Chúng rủ xuống quanh mặt, che đi biểu cảm của anh lúc này. Nhưng rơi vào tầm mắt Jason vẫn là đôi vai anh đang run rẩy. Và mặc cho anh có nỗ lực đến mấy, hắn vẫn có thể nghe thấy âm thanh từ những tiếng thở hổn hển đau đớn mà Dick đang cố hết sức dằn xuống.

Sự hoảng loạn ngay lập tức choán lấy tâm trí hắn, khiến hắn vấp ngã khi chạy tới quỳ xuống trước mặt anh trai mình. "Này! Này, anh đau sao? Mấy thứ đó đã làm gì anh sao?". Hắn hỏi, vươn tay về phía anh và nhăn mặt khi Dick co mình lại. Ánh sáng phát ra từ đôi cánh của anh lại dần mờ đi một cách đáng sợ, nó trông còn yếu ớt hơn cả một ngọn nến sắp tàn. Cảnh tượng này khiến Jason tự hỏi vẻ quyến rũ mê hoặc thường ngày của anh còn hay không, hay liệu câu thần chú đã bị phá vỡ hàng giờ trước đó, khi mà Dick bất tỉnh. Hắn đơn giản là không thể nói ra điều đó. "Này..."

Dick ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt anh thường ngày vẫn tràn ngập ánh sáng và sức sống, giờ đây đờ đẫn vì đau đớn. Da anh xanh xao đến độ làm Jason không nỡ nhìn. Anh phờ phạc như một người sắp chết. Sự lo lắng trong lòng Jason dâng lên khi chứng kiến Dick có vẻ đã hồi phục ít nhiều trong nhà máy cũ, giờ đây lại rơi vào trạng thái này chỉ sau mười phút đồng hồ.

"Dick", hắn cố gọi anh một lần nữa, "Cố lên nào, nói gì với tôi đi."

"Vai."

"Gì cơ?"

Dick nhìn hắn bằng ánh mắt trống rỗng, và cuối cùng Jason cũng bắt kịp lời nói của anh. Hắn chầm chậm lại gần, cố gắng giữ cho ngón tay mình không run rẩy như lá mùa thu khi hắn chạm vào vùng da xung quanh mũi tên. Hắn dường như không thở nổi khi thấy dòng máu tươi từ đó rỉ ra.

Cuộc chiến vừa rồi không khiến Dick phải nhận thêm vết thương mới nào, nó chỉ xé rách một miệng vết thương sẵn có.

Jason nuốt khan, như thể hắn chỉ có thể hắn phải cố gắng hết sức mới có thể giữ sự hoảng sợ trong lòng. "Nó tệ đến mức nào?"

"Không... Không tệ lắm... Chỉ đau thôi." Dick rùng mình. "Rất đau."

"Anh nói xạo với tôi phải không?"

[JayDick] Đường Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ