Chương 1

2 0 0
                                    

Lạc Lạc mơ hồ mở mắt nhìn xung quanh. Căn phòng có chút quen thuộc, cô bất giác giật mình "Tại sao mình lại ở đây?"
- Tiểu Lạc, con tỉnh rồi à? Có chỗ nào không khỏe không? Mẹ kêu dì Trương đem cháo lên cho con ăn nhé.
Cô đứng hình vài giây, rồi trở lại với dáng vẻ bình thường.
- Dạ con ổn. Con nằm một chút rồi sẽ khỏe ạ.
- Vậy con nghỉ ngơi đi. Mẹ kêu Lập Hành nó về liền.
- Dạ...
Sau khi mẹ Vân đi khỏi. Lấy gương ra, nhìn kỹ khuôn mặt hiện tại... Thực sự trở lại tuổi 17 rồi nhỉ. Với khoảng thời gian này thì cô mới về nước để nghỉ hè.... Nhưng chắc do trọng sinh nên thân thể này mới ngất đi, chứ nếu như lúc trước thì chẳng phải lúc này cô đang ở Cơ Thị kiếm Lập Hành sao. Nghĩ đến điều gì đấy, nước mắt cô chợt tuôn ra.
Cảm xúc hơi hỗn loạn. Nhưng rất nhanh chóng bình tĩnh. Cô không phải là cô bé 17 tuổi ngốc nghếch nữa rồi.
Nghĩ một chút, nếu vậy chẳng phải cơ thể bên kia cô chết thật rồi chứ? Có chút rùng mình, hôm nay là ngày có thể nói là vui nhất trong khoảng thời gian nhiều biến cố xảy ra, cô đăng cơ thành công chúa duy nhất của gia tộc Bran. Cô chỉ mới đoàn tụ với ông và cậu thôi mà... Cô chỉ ngâm mình quá lâu trong nước nóng thôi mà... thế mà chết ư!!!( không nên tắm khuya và ngâm mình quá lâu nha các bạn :v)
Bình tĩnh bình tĩnh, tự trấn an trong lòng... cô phải lập kế hoạch thật kỹ, hiện tại sắp xếp mọi thứ xong nhanh chóng thì cô có thể đến Châu Nam Cực đoàn tụ với ông ngoại và cậu rồi. Và lần này, cô sẽ không đi một mình mà nhất định phải cùng đi với người ấy... Hạo!
Sắp xếp lại chuỗi thời gian, thì còn 1 học kỳ cô mới được gặp anh - Chính Hạo. Nghĩ tới anh cô bất giác nở nụ cười " Hạo à, em sẽ không bỏ lỡ anh nữa đâu"
---------------
Đang nghỉ ngơi trong phòng thì có người bước vào.
- Lạc Lạc, em về lúc nào sao không gọi để anh ra đón? Anh còn nghĩ em sẽ đến công ty anh làm loạn nữa kìa!
Nghe âm thanh rất chi quen thuộc, tay cô bất giác run lên, cô cố gắng kiềm bản thân bình tĩnh.
Đối diện cô là một anh chàng phải nói là rất đẹp, cũng đúng, người đàn ông cô từng theo đuổi mà, phải ưu tú như thế này chứ! Có chút chua xót, cô nhanh chóng nở nụ cười
- Em mới về nên hơi mệt, vừa xuống sân bay thì ngất lúc nào không hay, may mà có mẹ Vân đưa về.
- Em có cần gì không? Muốn gì? Anh mua cho em
- Không cần phiền vậy đâu. Em muốn nghỉ ngơi một chút.
Lập Hành hơi bối rối, sao hôm nay con bé lạnh nhạt với mình thế. Cho dù xa nhau vài năm đi nữa cũng đâu có thể thay đổi khiến cô lạnh lùng với anh như vậy... Trong lòng anh có chút buồn rầu.
- Vậy em nghỉ ngơi đi. Cần gì thì nói anh
Cửa phòng đóng lại, không gian yên tĩnh trở lại.
Cô đắp chăn kín người, nhiều suy nghĩ bên trong đầu cô chưa tiếp thu kịp, vẫn là ngủ một giấc rồi ngày mai bắt đầu là tốt hơn. Trước mắt cô nên sống như lúc trước. Như chưa có chuyện gì xảy ra. Theo hiện tại thì ngày mai cô sẽ đến công ty mang đồ ăn cho Lập Hành.
------------ ta là dòng ngăn cách --------------
- Triển Lạc Lạc, em là vị hôn phu của anh
- Triển Lạc Lạc, Cơ Gia chính là hung thủ gián tiếp giết mẹ cô
- Triển Lạc Lạc, cô đáng lý không nên sống
- Triển Lạc Lạc, anh muốn em sống hạnh phúc, anh yêu em..
" Hạo, anh phải sống, Hạo...."
Cô giật mình tỉnh giấc... Mồ hôi ướt hết cả người. Nước mắt chợt tuôn ra. Lại là giấc mơ đó. Từ lúc anh mất, đêm nào cô cũng gặp ác mộng. Cô vẫn luôn bị ám ảnh bởi quá khứ. Cô sợ, nhưng chẳng phải ông trời giúp cô rồi sao? Cho cô bắt đầu lại cuộc sống mới, cô phải nắm bắt cơ hội trở lại lần này mà cố gắng thay đổi hiện tại, ít nhất là anh được sống...
---------------------------
Cô đứng trước Cơ Thị, cũng khá lâu rồi nhỉ. Chắc chỉ còn cách như trước kia thôi.
- Cô bé có chuyện gì cần chị giúp sao?
Chị lễ tân nhìn cô đầy thân thiện, trong lòng không ngừng cảm thán " Cô bé này thật dễ thương"
Khung cảnh, con người, lời thoại cô đều sẽ biết trước, mọi thứ đều quen thuộc như một thước phim chiếu lại mà cô đã xem rất nhiều lần.. Biết trước tương lai cũng là một thú vui nhỉ?
- Chị à.. em đang tìm anh trai. Anh ấy làm việc ở đây nhưng em không biết anh ấy ở đâu... Em còn muốn đi vệ sinh nữa.
- Nhà vệ sinh ở đằng trước kia, em đi trước rồi chị sẽ dẫn em gặp anh trai, được không?
- Cảm ơn chị, chị thật tốt bụng.
Hiện tại, khuôn mặt cô chính là cực đáng yêu còn kèm giọng mũi nữa, cô dễ dàng lừa chị lễ tân và đột nhập thành công vào Cơ Thị.
Thật ra với thân phận của cô rất dễ ra vào ở đây nhưng cô không thích dùng cách bình thường dù là trước kia hay hiện tại. Do có lẽ cô đang tuổi 17 nên bên trong cô cũng còn 1 chút gì đó trẻ con.
Cô nhớ không nhầm thì hôm nay sẽ có cô minh tinh Ngải Dung Nhi cũng đến.
Trong lúc đợi thời gian nhanh trôi qua để cô gặp Chính Hạo, thì chi bằng cô chơi đùa với đám phụ nữ xung quanh Lập Hành cũng là 1 ý không tồi! Tâm trạng Lạc Lạc liền trở nên phấn chấn.
--------------- mlem mlem mlem --------
( Mình viết truyện là theo cốt truyện/ nhân vật từ Ông Chồng Hoàn Mỹ, nên mình sẽ không giới thiệu lại từng nhân vật. Các bạn có thể đọc truyện Ông Chồng Hoàn Mỹ và sau đó theo dõi truyện của mình ạ. Cảm ơn các bạn đã đọc. Lần đầu còn nhiều sai sót, mong các bạn sẽ góp ý để mình hoàn thiện hơn, mình biết cách viết văn của mình chưa thật sự hay, mong các bạn thông cảm.
Mục đích mình viết truyện là mình không thích nữ chính đến với nam chính, không ưng được tình tiết truyện sắp tới nên mình tự tay chỉnh lại, viết lại để thoải mãn bản thân, và để nữ chính đến với nam phụ😅😅😅😅 và với tình hình theo cốt truyện thì tầm chương 5 - 6 Chính Hạo sẽ xuất hiện ☆ )

Cùng đến Nam Cực ngắm Cực quangWhere stories live. Discover now