Kỳ nghỉ hè đã kết thúc, Lạc Lạc cũng bắt đầu chuẩn bị để trở về trường, cô thật muốn nhanh chóng gặp anh _ Chính Hạo.
Chuẩn bị xong mọi thứ, cô nhanh chóng rời khỏi- Dì Trương, cảm ơn dì mấy ngày qua. Bây giờ con đi về Anh đây.
- Tiểu thư! sao lại rời đi đột ngột vậy?
- Kỳ nghỉ hè đã kết thúc rồi. Đáng lẽ con phải trở về sớm hơn nhưng có vài việc nên tới giờ con mới về.
- Vậy tiểu thư đã nói với thiếu gia chưa? Cậu ấy thương con nhất, cậu ấy sẽ lo nếu con đi mà không nói tiếng nào đó.
- Dạ. Chào dì con điDì Trương lúc nào cũng nói tốt cho anh ta. Cô biết câu tiếp theo dì sẽ nói là gì. " Sắp tới sinh nhật cô nên anh ta đã sớm chuẩn bị một bữa tiệc". Cô biết, anh ta chính là chả thèm nhớ đến sinh nhật cô, cô cũng không cần. Nhưng còn chút thời gian, thôi thì đi tìm anh ta vậy, ít nhiều gì cũng phải tạm biệt, nhưng không lầm thì trước đây anh ta đang ngồi cùng bạn thân và nói xấu cô... Không biết, hiện tại anh sẽ nói về cô như thế nào đây? Thật tò mò
---------- tại quán cafe của X_bạn thân CLH---------- Oh! Đúng là khách quý nha! Vì đâu mà tôi có vinh hạnh được đón tiếp Cơ tổng thế này? ( X- bạn thân Lập Hành)
- Đừng có bỡn cợt nữa!
- Có chuyện gì giữa cậu với cô thanh mai trúc mã của cậu vậy? Nói với tôi đi
- Độ hóng của cậu cũng cao vậy à! Ai nói cô ấy là thanh mai trúc mã của tôi? Đối với tôi cô ấy chỉ là em họ thôi.( nói đến đây Lập Hành hơi khựng lại) Mẹ tôi thương tình vì cô ấy mất mẹ và bị ba bỏ rơi, nên mới bảo cô ấy đến sống. Nếu không, còn lâu tôi mới để ý con bé đó.
- Nào, Lập Hành, bây giờ cậu sửa vẫn còn kịp đấy ( X biến sắc nhìn cô bé phía sau lưng Lập Hành)
- Tôi chính là có ý đó. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Tôi quá mệt mỏi với mấy trò quỷ của tiểu hồ ly đó rồi. Tôi còn bị tạt nước vào người đây này.X cười gượng
- Bây giờ hình như một ly nước thì không đủ đâu
Không làm cô thất vọng nhỉ? Vẫn những lời nói như trước đây. Cô mới không thèm cái danh *thanh mai trúc mã* với anh đấy. Hiện tại anh chưa biết về chuyện mẹ cô, cô cũng chẳng so đo với anh.
-Anh nói xong chưa?
Một luồng sát khí sau lưng, Lập Hành vừa quay lại thì bị tạt một ly nước vào mặt.
- Triển Lạc Lạc, em..
- Tôi mới là không thèm cái *Thanh mai trúc mã* của anh. Tôi chỉ là một đứa trẻ được gia đình anh nhận nuôi. Đây là những món quà anh tặng tôi, giờ thì tôi trả lại cho anh và thứ này nữaNói xong, cô đổ hết những món quà từ trong túi xách ra trên bàn. Móc khóa gà bông trên túi cũng bị cô bứt ra làm đôi, vứt trên đống đồ cô vừa đổ.
- Cảm ơn vì đã chăm sóc em suốt những năm qua!
Lần này cô tự thấy bản thân mình diễn thật xuất sắc mà. Còn lời được cái tạt nước. Cố gắng nhịn cười, cô quay đi bắt xe ra sân bay. Ngay sau khi Lạc Lạc đi khỏi, Lập Hành mới sực tỉnh và gấp gáp chạy theo nhưng đuổi không kịp. Lập tức anh lái xe về nhà. Ngay khi về, không còn thấy đồ của cô nữa, anh có chút hoảng hốt, liên tục gọi cho cô, nhưng toàn bộ đều bị từ chối. Thấy vẻ mặt lo lắng của anh, dì Trương lên tiếng
YOU ARE READING
Cùng đến Nam Cực ngắm Cực quang
Roman d'amour(Xin chào các bạn. Mình là Mèo Béo. Sau khi đọc truyện tranh Ông Chồng Hoàn Mỹ. Thì theo cá nhân mình hướng phát triển câu chuyện mình không ưng lắm. Nên mình xin phép dựa vào cốt truyện đó để viết nên một câu chuyện khác theo hướng phát triển của m...