"Được, tôi biết rồi. Tôi lập tức đến công ty, cô cứ bảo vị khách ấy chờ tôi đến giải quyết."
Thiên cúp điện thoại tiến đến giường Bảo đang nằm. Anh nút lưỡi với cậu hơn 5 phút mới nhả cái đôi môi nhỏ nhắn kia ra.
"Bảo bối à, công ty có việc, em ở nhà chờ anh."
"Ưm, không chịu, hôm nay là chủ nhật mà?"
"Ngoan, là có việc gấp cần anh giải quyết, xong việc anh về liền cho lỗ đít cưng mút cặc bự luôn~"
Bàn tay Thiên thò tay vào trong quần lót của Bảo, ngón tay thon dài tiến vào cái lỗ đít làm cho anh mê mẩn kia mà đâm chọc không ngừng. Anh đúng là nhặt được bảo bối, cái lỗ đít chưa gì mà nước dâm đã chảy ướt nhẹp phía sau quần.
"A...đừng mà, anh khiến em nứng xong lại bỏ em ở nhà em kiếm thằng bạn anh mà đè ra đụ bây giờ."
"Ngoan, chờ anh."
"Hừ."
Hôn cục cưng bé nhỏ một cái Thiên liền xuống gặp ngay thanh niên Tâm đang nằm trên ghế sô pha bấm điện thoại.
"Tao lên công ty có việc."
"Nay chủ nhật mà giám đốc Thiên vẫn chăm chỉ thế sao? Cứ tưởng phải ở nhà cùng cục cưng đụ nhau khắp nhà cơ chứ."
"Tưởng tao không muốn à. Tao đi về ngay."
Thấy thằng bạn vừa lấy xe chạy đi. Thanh niên Tâm vào trong nhà lượn quanh phòng bếp xem có gì ăn được hay không. Loay hoay trong bếp một hồi thì chẳng có gì ngoài mì gói và trứng. Thế là Tâm ngậm ngùi nấu một nồi nước sôi thả mì vào ăn đỡ vậy.
"Anh Tâm đang nấu gì à?"
Bảo bất thình lình xuất hiện cạnh khiến Tâm xém chút nửa bị bỏng. Nhìn lại thấy cậu vẫn như trước mặc cái áo sơ mi trắng của Thiên hồi lúc sáng mới đến, do độ dài của áo dài qua tới đùi của cậu nên Tâm không biết được cậu có mặc quần bên trong hay không. Mà kệ, mắc gì phải quan tâm chứ. Cũng đâu phải mồi của mình.
"Em làm anh hết cả hồn chết mất."
"Hừ, là do tai anh không thính thôi."
"Được được, là do anh già sắp lãng tai rồi. Không tranh cãi với em."
"Anh à, em chán quá đi."
"Sao hả, không có ai ở nhà thỏa mãn em sao?"
"Phải đó, hay là..."
Bảo liếc nhìn Tâm với con mắt dâm đãng. Đã vậy còn kèm theo nụ cười nham hiểm khiến Tâm dựng tóc gáy, nổi hết da gà.
"Nè nè, anh không chơi phản bội anh em."
"Hừ, cỡ anh mà đủ như anh ấy chắc. Không thèm."
"Em...em...không nói với em nữa."
"Em có trò chơi muốn nhờ anh giúp."
___________________Không ngờ rằng vị khách này lại khó tính khiến anh phải đau đầu nát óc cả một ngày để giải quyết. Làm anh mất cả ngày không được ở bên cục cưng. Tiểu đệ ở dưới nhớ cái lỗ dâm đãng muốn chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
sướng chết anh rồi, chủ nhân ~ [CAOH]
Romancetớ đăng với mục đích đọc offline (tác phẩm này ko phải do mình viết, cùng lắm thì tớ chỉ type lại lỗi chính tả thôi ạ! Tớ tình cơ lưu lại của một bạn trên đây mà tớ không nhớ :( Nếu bạn nhìn thấy và muốn xoá truyện thì tớ luôn sẵn sàng ạ!!!!) thể lo...