Chương 1

150 0 0
                                    

"Zaphael, vì những tội lỗi chống lại Chúa trời nhưng xét về công lao cũng không ít, ta quyết định ngươi sẽ bị lưu đày đến dương gian, chừng nào thù hận trong tim ngươi không còn và học được những đức tính tốt của con người thì đôi cánh ngươi tự khắc mọc lại và cánh cửa thiên đường sẽ lại chào đón ngươi."

Ngày hôm đó, bầu trời tối sầm lại, ngay giây phút nhật thực xảy ra chính là thời khắc một quả cầu lửa ráng rực cả một bầu trời rơi xuống mặt đất. Đôi cánh sau lưng không còn nữa, thứ chỉ còn vào lúc đó chỉ là nỗi đau thấu da thịt, còn gì tồi tệ hơn một thiên thần bị tước đi đôi cánh, vừa là nỗi nhục nhã vừa là một sự bất tiện vô cùng.

Ta là Zaphael, một thiên thần sa ngã.

Mới chớp mắt đó đã trải qua gần hai nghìn năm, con người thực sự đã tiến bộ rất nhiều từ khoảng thời gian ấy. Mặc dù bất tử trước thời gian nhưng đó cũng như một lời nguyền, y hệt bọn ma cà rồng chết tiệt kia, chẳng hiểu chúng cứ tìm đến hút máu thiên thần làm gì nhỉ, chưa đụng vào đã bị ta đánh hóa thành tro. Ta khi còn tại thiên đàng chí ít năng lực cũng sánh ngang Tổng lãnh thiên thần Gabriel, lũ sinh vật hèn mọn kia làm sao sánh ngang được với thực lực của ta.

Ngoại hình của ta không hề thay đổi, vẻ ngoài trẻ trung đẹp trai khiến ta dễ lẩn trốn giữa lũ người trần, thực sự mà nói ở dương thế cũng không chán, có biết bao nhiêu thức ăn ngon để thưởng thức, chưa kể những kiến thức kì lạ ta có thể học hỏi được.

- Này, ngồi lảm nhảm gì vậy? 

Tên phiền phức lại đến làm phiền, hắn mà biết ta thực sự là ai chắc sợ vỡ mật mất, thật là tức khi không thể nói ra thân phận của mình, cứ hễ định tiết lộ thì môi ta cứ cứng đờ ra chẳng nói được gì, ắt hẳn "lão già" kia đã giở trò. Tên phiền phức này chính là bạn học cùng lớp với ta, chỉ có điều thần kinh của hắn có vấn đề hay sao mà lúc nào cũng nói không ngừng nghỉ, nhiều lúc ta muốn giết hắn rồi đem xác cho cá ăn nhưng ngẫm nghĩ lại nhờ cái đài di động này mà chuyện lớn nhỏ gì trong trường đều biết hết.

- Ngồi ngẫm sự đời.

- Nói chuyện gì như ông cụ vậy, ê mà biết tin gì chưa, con nhỏ hoa khôi khoa mỹ thuật bị bồ đá rồi.

- Thì sao?

- Thì tao có cơ hội chứ sao.

Ta quay sang nhìn, hắn đang làm bộ dạng đắc thắng, tự hỏi hắn mỗi ngày có soi gương không nhỉ, cái bản mặt đó tu luyện mười năm nữa vẫn xấu như cái nồi cám heo vậy. 

- Kể cũng lạ, tao không bao giờ thấy mày để ý con gái hay thậm chí con trai cũng không có, mày không có trái tim à.

- Tin tao đấm mày không, chuyện này đến lượt mày quản à?

Không ổn rồi, ở gần tên này lâu ngày bị lây tính cách dở người của hắn. Ta vội lấy cớ rồi chuồn đi nhanh không khéo nó lại rủ đi ăn thì chết, thằng này thừa biết ta không cưỡng lại sức hút của đồ ăn mà. Tính ra tên này cũng vui, có hắn lảm nhảm đủ thứ trên đời xem như được giải trí nhưng đôi lúc cũng như cái radio vậy, nghe ít thì hay mà nghe nhiều thì nhàm muốn đập cái radio cho rồi.

ÁC MA ĐẾN TỪ THIÊN ĐƯỜNG - Nước Mắt Ác Quỷ [Đam Mỹ]Where stories live. Discover now