Hôm nay lại như mọi ngày, vẫn phải đi học, ta bắt đầu cảm thấy chán cuộc sống hiện đại quá thể, kiến thức đó bao nhiêu năm rồi vẫn nhiêu đó chẳng thêm gì mới mẻ cả, không như thời trước, không cần ngồi học trong trường lớp đi khám phá tự do biết thêm những thứ lạ bổ ích hơn. Mà còn nơi nào ta chưa đến nữa chứ, chắc có lẽ nên nghỉ học mở công ty hay khởi nghiệp đại loại gì đó cho bận một chút.
Ngồi lướt mạng xã hội thì vô tình thấy một trang blog chuyên review thức ăn, thấy cũng thú vị nên click vào xem sao, nhờ vậy mà ta nảy ra một ý tưởng, ta sẽ viết blog. Và một ngày mới bắt đầu, ta la cà khắp nơi ăn đủ mọi quán ăn để viết, ta có thể sống mà không cần ăn nên chủ yếu thưởng thức là chính bởi có ăn mấy cũng không no được.
Vừa hay tìm được một quán mì truyền thống nằm cuối đường, đây là quán cuối cùng của ngày hôm nay, sáng giờ ăn hết cả con đường mà vẫn không được món nào ưng ý cả.
- Có bao nhiêu món trong tiệm cứ đem hết lên đây.
- Dạ...ủa...? Ngài?
Trùng hợp nữa rồi, ông định trêu tôi hả "ông già", cái tên Silver này nào ngờ lại làm phục vụ ở một cái quán nhỏ thế này, bây giờ mới gọi là tình huống khó xử, để hắn bắt bài được thì toi.
- Ờ...ta đi ăn không được sao?
- Dạ, dạ được chứ, ngài đã giúp con nên ngài cứ ăn thoải mái đi, bữa này con trả.
- Ta trả được rồi, ngươi có bao nhiêu tiền chứ, ta đang cần tiêu tiền đây.
Ta vội phẩy phẩy tay ra hiệu hắn đi chỗ khác, mà tên này cũng khờ nhỉ, là ta thì lần gặp ở bệnh viện đã nhìn ra rồi huống hồ lúc này.
- Đồ ăn đây mời "ngài" ăn.
Sao bỗng dưng ta cảm thấy chột dạ, hắn nói chuyện hơi khác nhỉ, còn nhấn mạnh chữ "ngài" nữa chứ. Thôi kệ, ăn thử một miếng xem sao, quỷ thần thiên địa ơi, ta phun ngay ra lập tức, cuộc đời ta chưa bao giờ ăn một món ăn nào mà nó mặn đến như vậy.
- Anh nghĩ tôi không nhìn ra chân tướng sao?
Hắn đứng trước mặt hai tay chống nạnh nhìn ta cười đểu, biết đã bị lộ nên đành cười trừ cho qua chuyện.
- Mặc dù anh không phải quỷ nhưng tôi cũng cám ơn anh, còn số tiền đó khi nào kiếm đủ tôi sẽ trả anh sau.
- Không cần đâu.
- Anh không lấy tôi vẫn trả, muốn ăn thức ăn ngon thì mau ghi địa chỉ vào đây.
Hắn đặt mạnh tờ giấy xuống bàn như dằn mặt ta, đây là cách đối xử với ân nhân à, mấy ngàn năm rồi mới được mở rộng tầm mắt đấy. Vì những phần thức ăn ngon lành kia ta đành ngậm bồ hòn làm ngọt bỏ qua cho hắn, ghi địa chỉ vào tờ giấy.
- Đây, bây giờ ăn được chưa.
Hắn ta quay trở lại vào trong, một lát sau đem ra, ta nhìn khay thức ăn bán tín bán nghi nên thử trước một miếng nhỏ, mùi vị thấy êm xui mới bắt đầu thưởng thức. Nơi đây quả thật có nước dùng mì thật đặc biệt, rất ngọt mà lại thanh chứ không bị gắt cổ chứng tỏ được hầm hoàn toàn từ xương, sợi mì dai nhưng không bị ngấy mùi bột, mỗi sợi có hơi khác nhau chứng tỏ đây là mì tự làm thủ công. Không ngờ ở góc đường vắng lại có một quán ngon đến vậy, ăn xong xuôi ta gọi thêm một lượt y hệt như vậy để chụp hình rồi ăn hết sạch.
![](https://img.wattpad.com/cover/217158967-288-k494026.jpg)
YOU ARE READING
ÁC MA ĐẾN TỪ THIÊN ĐƯỜNG - Nước Mắt Ác Quỷ [Đam Mỹ]
FantasyHiện đại, huyền huyễn, 18+, ngọt ngược có đủ :3 có pha yếu tố hài hước Anh vốn dĩ là một thiên thần sa ngã, bị lưu đày nơi dương thế để học hỏi đức tính tốt của con người nhưng lại nhận thấy con người là sinh vật không đáng để học tập. Để rồi cho đế...