Đào Quân nói với Tạ Lam Sơn, nếu cậu không muốn bị điều đến đội cảnh sát giao thông, cũng được, cậu đến lớp trị liệu tâm lý cho tôi.Mệnh lệnh này làm cho Tạ Lam Sơn cảm thấy lạ, "hả" một tiếng.
"Đừng vội từ chối, đội trưởng đội phòng chống tội phạm ma túy đã ngỏ lời giúp cậu, "Đào Quân nói, anh ta đưa ra đề nghị này chính là muốn cậu trị liệu tâm lý. Tôi cũng tán đồng với ý kiến của anh ta, sự cố lần này khá nghiêm trọng, có thể sinh ra chút tác động tâm lý đối với cậu, để tránh ảnh hưởng đến công việc, cậu cần có môi trường thích hợp để giải tỏa áp lực —— "
"Chờ đã, ý thầy nói là tôi cần được điều trị tâm lý sau chấn thương?" Tạ Lam Sơn vốn không cho rằng phát súng kia là "sự cố", nghe là đã thấy buồn cười, "Xin lỗi, nơi này là tổ trọng án, ai chưa từng thấy người chết, dựa vào cái gì chỉ có tôi đi trị liệu tâm lý."
Đào Quân cau mày sửa chữa học trò của mình: "Đây không phải là thi thể, đây là một sinh mệnh chết trong tay cậu, dùng lời vợ của người ta nói, chồng người ta đã muốn buông dao xuống, cậu lại đi bắn chết người ta, cậu không có gì để nói sao ?"
"Không lời nào để nói, đột tử hoặc bạo tử sẽ không đau khổ." Lúc này khuôn mặt anh tuấn bỗng nhiên tắt hẳn nụ cười, Tạ Lam Sơn đột nhiên trở nên nghiêm túc, giọng điệu thêm một chút lạnh lẽo châm chọc, "cái chết thậm chí cũng có thể coi là chuyện tốt, là thứ chúng ta khát vọng lâu nay."
Đáy mắt có thứ gì thoáng qua rồi biến mất, Đào Quân sửng sốt một chút. Ngay lúc này Tạ Lam Sơn cực kỳ xa lạ.
Không chịu nổi thái độ xem mạng người như trò đùa, Đào Quân giận dữ: "Cái lý thuyết tà giáo này của cậu ở đâu ra? ! Đây là sinh mệnh của một người đang sống sờ sờ!"
"Thật đáng tiếc, này oai lý tà thuyết không phải ta nói, là Schopenhauer*." Tạ Lam Sơn nghe nhiều đến phiền, nhún vai với bác già một cái, cười cười nói, "Bác già, đọc thêm nhiều sách đi."
*Arthur Schopenhauer là một nhà triết học người Đức, nổi tiếng nhất với tác phẩm "The World as Will and Representation". Schopenhauer là người đã đồng thời phản bác cũng như mở rộng tư duy triết học của Immanuel Kant về cách mà chúng ta trải nghiệm thế giới.
"Thằng nhóc thúi nhà cậu!" Đào Quân đã bị sặc một cái, vung cánh tay to vỗ mạnh sau lưng Tạ Lam Sơn gọi cậu lại.
Thầy trò hai người nói chuyện, một người đàn ông bước vào cửa. Bộ dáng nghiêm chỉnh nhanh nhẹn, lưng dài vai rông, ngũ quan tuấn lãng, bên cạnh khóe mắt có một vết sẹo dài sáu - bảy centimet cắt chéo xuống gương mặt.
Đây là con trai ruột của Đào Quân, đội trưởng đội trọng án, Đào Long Dược.
Đội trọng án có hai đời họ Đào, trước kia là Đào Quân, bây giờ là con trai Đào Long Dược.
Hổ phụ không sinh khuyển tử, Đào Long Dược cao to tài hoa sáng sủa, tướng mạo giống mẹ ruột, tính khí tính cách nhanh nhẹn là phiên bản của Đào Quân, tuổi còn trẻ, đã giải quyết không ít vụ án lớn.
Bởi vì bất mãn cha mình thiên vị, Đào Long Dược và Tạ Lam Sơn không hợp nhau một thời gian khá lâu.
Tạ Lam Sơn tính vốn hướng nội, không thích hé răng cũng không thích cười, thêm vào tuổi thơ mất cha từng trải qua tương đối đau thương, có bị ức hiếp cũng không nói gì. Cho nên, mặc cho Đào Long Dược có khiêu khích, cậu cũng không đánh trả, cũng không cáo trạng với Đào Quân, không phải sợ gây phiền toái, mà giống như không để ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRONG BÓNG TỐI
Misterio / SuspensoTRONG BÓNG TỐI Tác giả: Kim Thập Tứ Thoa Edit: Sherry Bìa: Kyuuri Văn án Trong bóng tối, khi bạn không hề hay biết, có một đôi mắt luôn nhìn chằm chằm vào bạn. Bộ truyện này có nhắc đến một nghịch lý thời cổ đại - The ship of Theseus The ship of The...