02.

2.5K 238 20
                                    

Tiêu đề: Thư. 

Nội dung: [ " Mẹ kiếp mày!..."

Dòng đầu tiên của lá thư cuối cùng trong ngày đã khiến Todoroki hết sức hoang mang.

Ít nhất là cho tới khi cậu ta nhớ ra mọi chuyện. ]

Note: Trong fic này cả lớp A đều đã tốt nghiệp trở thành Anh hùng chuyên nghiệp rồi nhé mọi người. └(^o^)┘chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

.

.

.

------------

“ Mẹ kiếp, thằng khốn hai màu khinh người. ”

Dòng đầu tiên của bức thư cuối cùng trong ngày đập vào mắt Todoroki, khiến cậu đứng hình vài giây. Đôi mắt dị sắc ánh lên một tia ngỡ ngàng, chậm rãi đảo xuống những dòng chữ phía dưới. 

Cách đây mấy tháng, do sơ suất không đáng có trong khi làm nhiệm vụ mà cậu đã bị thương rất nặng, nhất là ở não bộ vì phần đầu bị chấn thương trực tiếp. 

Todoroki Shouto hôn mê sâu suốt vài tháng tới tận hai hôm trước mới tỉnh dậy. Vừa mới mở mắt ra đã phải chứng kiến mấy chục khuôn mặt vừa lạ vừa quen, họ lao vào hỏi thăm tới tấp khiến đầu cậu đau như búa bổ rồi lại lăn ra bất tỉnh.

Sau đấy họ bị mời ra khỏi phòng, cậu nghe loáng thoáng rằng dù đã qua cơn nguy kịch nhưng lại bị mất trí nhớ tạm thời,dù sao cũng thật may mắn vì ít nhất cậu đã tỉnh lại, đại loại thế. 

Và bác sĩ bảo việc mọi người dồn dập ập vào như thế sẽ khiến việc hồi phục trí nhớ bị ảnh hưởng xấu, tệ nhất là mất trí nhớ vĩnh viễn. Vậy nên thay vì ồ ạt như thế thì họ hãy gián tiếp giúp cậu khơi lại ký ức, để chính bản thân cậu từ từ nhớ ra mọi thứ một cách nhẹ nhàng thì tốt hơn nhiều. 

Có vẻ họ quyết định sẽ viết thư tay gửi cho cậu để giúp trí nhớ của Todoroki quay lại.

Tại sao lại phải là thư tay chứ không phải tin nhắn điện tử? 

Bởi vì thư tay để lại một ấn tượng sâu sắc với người nhận, đồng thời khẳng định rằng cậu ấy quan trọng đối với chúng ta thế nào. Todoroki - kun không phải vội vàng để nhớ ra những gì chúng ta muốn nói với cậu ấy, mà có thể nhẹ nhàng suy nghĩ về tất cả mọi thứ.   

Từng lá thư, từng lá thư một đều đã được cậu chậm chậm mở ra. Vừa đọc vừa hình dung những gì mà họ đã viết cho cậu. 

Bức thư đầu tiên là cả gia đình Todoroki cùng viết, một chút thân quen ngay từ những dòng chữ đầu tiên, trong tâm trí như có từng gợn sóng nhỏ làm lay động mặt hồ ký ức trống rỗng tĩnh lặng quanh cậu.

Tuổi thơ đau khổ và đen tối, cậu nhớ về cái ôm ấm áp của mẹ và sợ hãi, hận thù đối với cha. Vết bỏng nơi mắt phải thể hiện nỗi đau chính mình phải âm thầm chịu đựng một mình. Đáng lẽ bản thân cậu phải cảm thấy tức giận, đau đớn nhưng rốt cuộc Todoroki chỉ thở ra một hơi nhẹ nhõm, đưa ngón tay chạm lên dòng chữ "Xin lỗi con, Shouto." được ghi bằng mực đỏ cạnh bên câu chuyện quá khứ ngắn ngủi.  

[ -BakuTodo Fanfic-]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ