Day 2: nắng; xương rồng; trà đào- Con ơi.
Nghe thấy tiếng gọi của mẹ từ trong phòng ngủ vọng đến, tôi liền dừng công việc để chạy đến xem tình hình.
- Đây ạ, sao vậy mẹ.
Mẹ tôi nằm trong một góc giường, trông cô đơn và mệt mỏi vô cùng khiến tôi đau lòng vô cùng. Đã hơn một năm nay rồi, bà chưa bước chân ra khỏi căn phòng này lần nào.
Thấy tôi vào, bà nhẹ nhàng xoay đầu ra nhìn. Đoạn, bà mỉm cười rồi đưa tay lên đôi má lấm lem mồ hôi của tôi, vuốt ve một lát, bà bảo :
- Không có gì, mẹ chỉ muốn nhìn con một lát.
Nghe thấy thế, tôi bỗng có cảm giác rằng mình bị xem là con nít, tôi không muốn mẹ lo lắng cho mình nữa. Tôi là người lớn, người lớn là không cần ai phải quan tâm lo lắng ! Dù cho được mẹ âu yếm thì vẫn thích thật đấy.
- Mẹ, con lớn rồi ! con có thể làm được mọi thứ, con sắp thành học sinh lớp sáu rồi mà.
- Rồi rồi, tưới mấy cái cây xong thì đi làm bài tập hè đi ông tướng, học sinh lớp sáu là không được bỏ sót bài nào đâu đấy.
Dạ một tiếng, sau đó nhẹ nhàng đi ra rồi khép cửa lại. Tôi chạy đến nhà kho, loay hoay mãi mới tìm được cái bình phun sương kẹt trong đống vật liệu bừa bộn. Tự nhủ rằng lát nữa mình sẽ dọn dẹp hết bãi chiến trường này, không thể để nhà cửa như vậy được. Vì sức khỏe của mẹ không được tốt, nên tôi muốn làm mọi thứ để bù đắp cho những công việc thường ngày bà vẫn hay làm, như vậy thì mẹ sẽ không phải lo nữa.
Gia đình tôi kinh doanh cây trồng, mà hầu hết là xương rồng. Sở dĩ nhà tôi dùng loại cây này làm kinh tế là vì nó dễ chăm sóc, có sức sống tốt. Và hơn hết là bố tôi, ông vô cùng yêu thích loại cây này. Ông ấy xem việc trồng xương rồng như một lẽ sống, quanh năm chăm bẵm cho nó. Chính vì dồn hết tâm huyết cho vườn cây mà ông hầu như chẳng đoái hoài gì đến mẹ con tôi. Thường xuyên vắng nhà quanh năm, kể cả khi mẹ phát bệnh nặng thì bố cũng chỉ để lại tiền rồi dặn dò vài câu qua loa, sau đó lại biến mất không thấy tăm hơi.
Hai hôm nay ông không ở nhà, chắc là lại đi tụ tập tiệc tùng với nhóm giáo sư thực vật, hay đi dự hội nghị cây trồng gì đó nữa rồi.
Bơm đầy nước vào bình, tôi đi ra vườn và bắt đầu xịt những hạt sương li ti lên các chậu con. Sau đó dùng bình tưới để tưới nước lên các hàng cây lớn trong vườn. Xong xuôi công việc, tôi quyết định ở lại một lát để ngắm các khóm xương rồng to nhỏ. Có thời gian để ngắm nghía cây cảnh như thế, tôi mới thật sự tò mò về suy nghĩ của bố. Cái thứ xanh xanh lổn nhổn này thì có gì đẹp đẽ mà bố mình phải quan tâm nhiều như vậy nhỉ? Ông có thể dùng khối thời gian mân mê đống cây để chăm lo cho mẹ con tôi mà. Tại sao cơ chứ?
Dù mẹ từng nói với tôi rằng đó là công việc và tâm huyết của ông, cũng chính là miếng cơm manh áo nuôi sống tôi qua ngày. Nhưng như vậy thì sao chứ, tôi thà không có nó để có thể nhận được sự yêu thương từ bố còn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Write Challenge By [Dzũ]
Short StoryXin chào mọi người. Đây là những mẩu truyện nhỏ mà mình viết dựa theo chủ đề của challenge. Văn phong của mình vẫn đang trên con đường hoàn thiện, nên nếu mọi người có góp ý cho mình thì cứ thoải mái nhé. Mình rất...