day 1: Mèo tam thể; làn gió thoảng; hiên nhà

24 5 3
                                    

Day 1: Mèo tam thể; làn gió thoảng; hiên nhà

(Đây là một fic nhỏ trong truyện của mình, do cái plot hợp lí nên mình lấy ra viết luôn, thành ra có nhiều yếu tố không liên quan đến yêu cầu của challenge, như là hiên nhà thì cho mình xin phép sửa thành mái hiên ở công viên nhé)

Chiều thu năm ấy, cũng giống như bây giờ
Chỉ tiếc là, nơi đây không còn nghe tiếng cười của cậu nữa.

Bấy giờ là một buổi chiều của những ngày cuối tháng chín, thời tiết bắt đầu chuyển mùa. Từng cơn gió lạnh lần lượt ùa đến. Gió không mạnh, nhưng đủ để xuyên qua từng kẽ lá, lùa qua những tán cây xanh rì, lướt trên mặt hồ trơn láng và còn đủ để một vài cơn gió tinh nghịch khẽ lay động mái tóc đen của Anh Kì.

Gió tuy nhẹ, nhưng lại như chạm đến trái tim của hắn, chạm đến nỗi nhớ từ sâu trong tâm can của hắn .

Hắn nhấc chân lên, rồi nhẹ nhàng rải từng bước lên con đường xưa cũ, nơi mà hắn đã cùng chàng thiếu niên nọ đi qua bao lần. Nhưng lần này, chỉ có một mình...

Vài năm trước, cứ độ này, hắn lại sóng bước bên người ấy đi qua con hẻm phía tây để về nhà. Trên đường về như thường lệ, họ hay dừng chân tại mái hiên xụp xệ ở một công viên nhỏ gần đó. Nơi đó có một cái hồ, không quá lớn, nhưng mặt nước lại trong vắt, có thể thấy được đàn cá đang tung tăng quẫy đuôi dưới lòng nước, tạo cho người ta cảm giác cực kì thoải mái. Hai nam sinh trên tay ôm cả tá những món ăn vặt, tự tay mở gói từng món, cười rộ lên chỉ vì câu nói châm chọc của đối phương, rồi kể thật nhiều chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, và còn kể về ngôi trường cấp ba mà bọn họ cùng mơ ước nữa....

Phải,

Cùng nhau...

Rất lâu rồi, khi mà cậu ta còn chưa biết đến sự tồn tại của hắn trên thế gian này, thì hắn đã rõ mồn một cái cách mà cậu ấy hay ra sát bờ hồ để ngắm nhìn cách làn nước chuyển động, ngắm những chiếc đuôi cá uốn lượn, dập dìu đập lên mặt hồ phẳng lì để tạo nên những hạt sương mát li ti, óng ánh như kim cương.
Hắn thường thấy cậu ngồi đó để phác ra những bức vẽ mới, mỗi khi bàn tay cậu ấy chuyển động, đôi hàng mi dài cong vút cũng khẽ rung rinh. Trước cảnh tượng đó, con tim hắn dường như cũng đang run lên.

Hắn từng nghe cậu luyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời, nghe cái cách mà cậu tự hào khoe khoang những bức tranh mà mình đã vẽ, nghe cả cái cách mà cậu ta nói về gia đình mình, với gương mặt thật rạng ngời và hạnh phúc.

Đôi lúc Anh Kỳ thật sự cảm thán, có lẽ cậu ta sẽ không bao giờ biết buồn.

Rồi một ngày nọ, cậu ấy vì cứu một con mèo mà bị phế cả bàn tay.

Trong trí nhớ của hắn, con mèo đấy đẹp lắm, đẹp vô cùng. Chính bộ lông màu hổ phách và đôi mắt trong veo của nó đã thu hút hắn, lần đầu nhìn thấy chúng, hắn cứ ngỡ như đang nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của người hắn yêu vậy.

Nhưng, chính nó cũng đã hủy hoại cậu.

Lần đó, là lần đầu tiên mà hắn thấy cậu khóc, và có lẽ cũng là lần cuối cùng. Cậu ôm chầm lấy hắn, khóc như một đứa trẻ, như để giải tỏa mọi uất ức mà cậu đã dồn nén bao lâu qua.
Rồi sau hôm đó, hắn không còn thấy bóng dáng của cậu nữa, cậu đã rời bỏ hắn.

Hắn đã luôn hận cậu thật nhiều, vì cái sự tốt bụng đến ngu ngốc đó của cậu, và cũng hận chính bản thân mình, ngày hôm đó khi cậu lao ra đường, hắn đã không nhanh tay giữ cậu lại.

Hắn cũng đã nghĩ thật nhiều. Nghĩ rằng cậu rời đi vì lý do gì? Phải chăng là vì cậu không thể chấp nhận sự thật này? Hay cậu sợ bị ám ảnh bởi quá khứ? Nhưng nếu thế, thì sao lại không nói cho hắn biết dù chỉ một lời, mà lại tự tiện biến mất như vậy? Có lẽ cậu ấy đã ghét bỏ hắn rồi, cậu không cần đến hắn nữa.

Mãi về sau hắn mới biết được sự thật, rằng mọi chuyện không hề như hắn nghĩ. Hắn luôn tự cho rằng mình là người đúng, nhưng lần này thì hắn sai thật rồi. Hắn đã hận cậu thấu xương, nhưng nào có biết được gánh nặng mà bạn mình đang mang? Nào có biết được bạn mình đã một mình ôm lấy nó như thế nào?

Để làn gió cuốn theo dòng suy nghĩ ngổn ngang, hắn cứ vô thức bước từng bước chân. Đến lúc bừng tỉnh thì đã nhận ra rằng mình đã đứng trước mái hiên nhỏ ở công viên lúc nào chẳng hay. Đã được ba năm kể từ khi thiếu cậu, hắn cũng chẳng buồn đến đây thêm lần nào nữa.

Ba năm qua, hắn chưa từng thôi nghĩ về cậu. Hắn nhung nhớ tiếng cười rộn ràng, hàng mi dài cong vút và đôi mắt nâu trong veo của cậu. Hắn muốn nhớ hết mọi thứ về cậu, cho dù từ lâu bản thân hắn đã khắc ghi tất cả trong tim...

Bỗng, cảm thấy có sự ướt át truyền từ đầu ngón chân đến. Hắn cuối đầu xuống, thấy một vật nhỏ đang đưa chiếc lưỡi hồng nhạt bé tí nhẹ liếm lấy bàn chân mình. Là mèo tam thể!

Thoáng bất ngờ một lát, hắn ngồi xổm xuống, đưa tay xoa đầu nó.

Giống hệt như con mèo tam thể năm đó...

Cũng là bộ lông màu hổ phách và đôi mắt tròn xoe trong veo. Mèo nghiêng đầu cọ bộ lông mềm lên cánh tay của hắn, rồi nhắm nghiền mắt nom vô cùng thỏa mãn. Năm xưa, cậu cũng từng xoa đầu con mèo đó như vậy.

Gió lạnh thổi nhè nhẹ, thoáng qua lông mèo mềm mại, và vương lại một ít trên áo đồng phục trắng tinh của Anh Kỳ.

Thật hoài niệm, nhưng cũng thật buồn bã làm sao...

Đây là lần đầu tiên trong ba năm qua, hắn cảm thấy nỗi cô đơn trong tâm trí mình vơi đi một ít, dù chỉ là chóng vánh, nhưng cũng đủ để an ủi con tim hắn rằng: có lẽ cậu sẽ sớm trở về thôi.

Có lẽ

Họ đã vô số lần lặp đi lặp lại hai từ "cùng nhau", nhưng khi chia xa rồi, họ mới thật sự hiểu được rằng hai từ ấy nghe đơn giản nhưng lại sâu nặng như thế nào.

Rồi một ngày nào đó, sẽ lại cùng nhau...

Cùng nhau.




Write Challenge By [Dzũ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ