Chương 82: Lạc Kiệt Tìm Tới Cửa

10.4K 507 24
                                    

Đêm đó, sau khi thẳng thắng với Dịch Dương.

Công ty của Hứa Tân Di, có người đến giao hoa trước quầy lễ tân, tiếp tân theo thường lệ sẽ ném hoa vào thẳng thùng rác. Thật ra, Hứa Tân Di đã đến công ty từ sớm, mai phục sẵn gần đó, chỉ cần ngửi được mùi hoa hồng sẽ xuất hiện ngay.

Vừa thấy bóng dáng shipper giao hoa, chị lập tức bay ra ngay, ngăn cản hành động tàn nhẫn của tiếp tân.

"Dừng tay!"

Cô bé tiếp tân giật bắn mình, dừng tay lại: "Chị Tân Di... Chị..."

Tân Di biết bản thân hơi quá lố, thanh thanh giọng nói, nhìn bé lễ tân cười cười: "Hoa là của chị, từ giờ trở đi, ai giao hoa đến đều trực tiếp giao thẳng đến văn phòng cô.

Cô bé lễ tân bối rối, nhưng vẫn gật đầu.

Tân Di ôm bó hoa hồng vào lòng, vẻ mặt hạnh phúc, ôm hoa vào văn phòng.

An Nhã đang trên đường đến văn phòng Tân Di, thì thấy cô ôm bó hoa, cô đen mặt: "Em cầm hoa làm gì, thích thì nói cho chị biết, chị mua tặng em."

Tân Di dùng ánh mắt có chút trách cứ An Nhã: "Hoa là của Dịch Dương tặng em, không phải của Lạc Kiệt."

An Nhã hơi giật mình: "Em nói cái gì, em có nhầm lẫn không?"

Tân Di liếc xem thường An Nhã, cô lấy tấm thiệp nhỏ nằm giữa bó hoa hồng, mở ra đưa đến trước mắt An Nhã. Nội dung tấm thiệp "Gửi: Tân Di, chúc em một ngày làm việc vui vẻ. Dịch Dương".

An Nhã mới chợt hiểu ra, biết mình hiểu lầm, sắc mặt của cô hơi xấu hổ: "Em tính ân ái trước mắt chị sau, chê chị thân chó độc thân hả?"

Tân Di bồi thêm một cú, mấy bó hoa trước đó đều là của Dịch Dương, đặc biệt giao tặng cho em. Vừa nói vừa liếc mắt xem thường An Nhã.

An Nhã xấu hổ, nói: "Sao em biết tất cả hoa hồng giao đến công ty là của Dịch Dương?"

"Chồng em nói."

Chỉ một câu đã giết chết An Nhã.

An Nhã xấu hổ, chỉ muốn tìm một cái động chui tọt vào đó, Tân Di dứt thêm một câu nữa: "Sao này chị nhớ đọc tấm thiệp rồi hãy quyết định nó có phải của chị hay không?"

"Được rồi, chị sai, được chưa. Còn không phải tại lúc đó Lạc Kiệt nhắn tin cho chị hỏi có thích hoa anh ta tặng không, cho nên chị mới tưởng..."

"Tội chồng của em, vì một câu hỏi bâng quơ của Lạc Kiệt mà tốn tiền phí công... Haizzz, tính từ đó đến nay, cũng hơn 9999 đóa rồi, bao nhiêu tiền..."

"Ngưng, chị đền cho em, đừng nói nữa, nhục." Tất cả là tại tên khốn kia, làm mình hiểu lầm, làm mình xấu hổ.

"Thôi, dù sao chồng em cũng không thiếu chút tiền lẻ của chị, hahaha"

"Em đó nha, thích chọc chị hoài."

- -------

Từ ngày đó trở đi, văn phòng Hứa Tân Di tràn ngập hoa hồng, dần dần đã hết chỗ chưng hoa, liên lụy toàn bộ công ty tràn ngập mùi hoa hồng.

[Full] [Edit] Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ