Chương 84: Giang Niệm Xuất Ngọai

20.1K 625 106
                                    

Hậu quả say rượu là như thế nào?

Hứa Tân Di cho rằng bản thân cô rất có quyền lên tiếng.

Choáng váng, đau đầu, ghê tởm, muốn ói, toàn thân không có chút sức lực, cũng đột phát phát hiện mới, lòi thêm bệnh dị ứng, làm cho từ hàm dưới đến mắt cá chân, đều ngập những đốm đỏ san sát chồng lên nhau, trong đó còn có những nơi bị tím xanh, còn nữa, cơ thể rim đau, không thể động đậy, di chuyển ngón chân cũng đau.

Từ lúc Hứa Tân Di từ thanh tỉnh đến bây giờ, đã ngồi nằm dựa ở đầu giường hơn hai mươi phút, từ lúc bắt đầu thoáng di chuyển cơ thể đã cảm thấy không khoẻ, đến bây giờ động một ngón tay đều có loại cảm giác cả người đau đớn muốn chết.

Hứa Tân Di không ăn qua thịt heo, cũng gặp qua heo chạy, tối hôm qua đã xảy ra cái gì... Không cần nói cũng biết.

Dịch Dương giậu đổ bìm leo ăn cô sạch sẽ.

Nhưng cũng không quan trọng.

Chuyện quan trọng chính là ngày hôm qua cô uống say.

Rượu sau loạn tính.

"Anh nhìn mấy người yêu nhau kìa, họ xưng hô với nhau cái gì mà bảo bảo, bảo bối, cục cưng, em yêu, anh thì sao?"

"Sau này không được kêu cả tên lẫn họ của em nữa, kêu em Tân Di..."

"Quá cứng nhắc, một chút cũng không ngọt, người ta thì bảo bảo bảo bối cục cưng, rất ngọt."

"Vậy em kêu anh chồng ơi, anh thích không?"

Hứa Tân Di chỉ cảm thấy máu toàn thân kịch liệt sôi trào lên, mọi hành động trong quá khứ ùa như thủy triều vào trong đầu cô.

Nước mắt chảy suốt đêm qua, đều là do cô nhất thời phóng túng uống rượu say mà tạo ra.

Quá ngốc.

Tình cảnh tái hiện lại trong đầu cô từng vụ từng việc đã xảy ra đêm qua, Hứa Tân Di như người xem, thờ ơ lạnh nhạt, nhìn lại một Hứa Tân Di ma men tối hôm qua, làm nũng các loại ở trước mặt Dịch Dương dính dính dán dán vào trên người Dịch Dương.

Bảo bảo? Bảo bối? Cục cưng?

Hứa Tân Di run lập cập, đặt câu hỏi sâu tận tâm hồn: Hứa Tân Di, mấy lời nói buồn nôn như vậy sao mày có thể nói ra khỏi miệng được hả?

Nhớ lại ký ức tối hôm qua, từng vụ từng việc đều là ngập trong nước mắt.

Bên ngoài có động tĩnh âm thanh truyền vào trong, Hứa Tân Di xấu hổ không muốn đối diện với người chuẩn bị bước vào kia, nghe tiếng bước chân ngày một gần, chịu đau, trượt người nằm xuống, cầm mép chăn trùm qua đỉnh đầu, giả vờ ngủ.

Dịch Dương cầm thuốc mỡ đi vào, nét mặt đỏ ửng có chút không bình thường, cũng không biết là bởi vì máy sưởi quá nóng, hay vì chuyện gì khác khó có thể miêu tả.

Trên giường, ổ chăn nhú lên một đống, nhìn nhìn, anh nghĩ Hứa Tân Di còn chưa có tỉnh. Anh bổng thấy đau lòng, tối hôm qua anh không biết nặng nhẹ, đè cô cày cấy suốt đếm, làm năm lần mới tha cho cô, lúc đó trời cũng rạng sáng.

[Full] [Edit] Hào Môn Nữ Phụ Không Muốn Có Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ