……….Ngày thứ 5…….
" Thời gian chẳng còn nhiều nữa, Jung biết ko? Em đang bắt đầu đếm ngược từng phút mà vẫn thấy nhanh…"
Buổi chiều mất hẳn những tia nắng khi đám mây đen xen ngang bầu trời.Cô cứ ngồi im nơi ghế đá, để cho thân hình bé nhỏ bị nuốt gọn bởi cơn mưa và cái lạnh thấm vào da thịt. Sao cô ko được như những cô gái khác? Ít nhất thì cũng có được 1 thể xác trong trắng để trao cho người mình yêu. Dù có là điếm nhưng cô vẫn chỉ là 1 con người, mà con người thì tại sao lại ko cho cô được yêu thương??? Thử hỏi cô đã làm gì để phải bị đám đàn ông chuyền tay nhau như 1 món đồ chơi, bị giày vò ko thương tiếc và bắt cô phải tê liệt mọi cảm xúc…Cơn mưa này lớn quá nhưng có đủ để rửa sạch mọi nhơ nhuốc cô đang mang? Nếu ko được thì ước gì hãy như dòng a-xít, tuôn thẳng xuống và làm tan rã tất cả…
_ Mưa rồi sao em ko vào nhà?
Người đó cầm ô che cho cô mà ko màng đến cả người đang ướt sũng. Vẫn là đôi mắt đó, rất chân thành và chưa bao giờ vương 1 chút dục vọng…
Cô lao đến ôm chầm lấy Eun Jung, tiếng khóc vỡ òa trong uất nghẹn át cả tiếng mưa. Khóc vì cảm xúc quay lại, khóc cho bao năm đã ko khóc…
Trận mưa làm cô sốt nhẹ nhưng Eun Jung lại rối lên như gà mắc tóc khi cứ phải chạy lên chạy xuống, vừa nấu cháo, vừa thăm chừng cô.Chỉ đến lúc thấy trán cô mát hẳn thì cô ây mới thở phào nhẹ nhõm
_ Thật ra Jung trả tiền cho em để làm gì vậy?
Eun Jung hơi bất ngờ khi nghe cô hỏi điều đó. Im lặng 1 lúc, cô ấy quay mặt đi hướng khác, giọng đều đều…
_ Để cho chiếc giường này chật đi 1 chút,bớt lạnh lẽo. Để có 1 người bên cạnh, để được chăm sóc 1 người…Để biết mình…ko cô đơn…
Rồi Eun Jung kể cho cô nghe về mối tình đầu của mình, rất đẹp và tưởng như chẳng bao giờ tan vỡ. Vậy mà chỉ 1 năm sau,người đó lại ở trong vòng tay kẻ khác. Bao nhiêu lời thề non hẹn biển, Eun Jung thốt ra và đặt cả sinh mạng mình vào nhưng chỉ với 1 câu xin lỗi, nó nhanh chóng bị phủi sạch.
Cô xót xa khi lần đầu tiên thấy cô ấy khóc. Giữ im cho 2 đôi môi chạm vào nhau, cô mong có thể xoa dịu phần nào nỗi đau cũng như nhận lấy mọi muộn phiền về mình.
……..Ngày thứ 6……..
1 giờ sáng, Eun Jung nhẹ nhàng rút tay mình ra và kê lại vào đó chiếc gối để cô ko tỉnh giấc…
" 7 ngày sắp qua nhưng Jung sẽ trả cho em thêm thật nhiều tiền để giữ em lại theo tháng, theo năm. Em ko yêu Jung nhưng ít nhất Jung cũng biết khi nào em sẽ ra đi và dùng cái gì để ngăn điều đó lại. Jung phải làm việc nhiều và nhiều hơn nữa để xây cho mình cái hạnh phúc giả tạo bằng những thứ tầm thường. Đừng thế thốt gì hết, hãy cứ đến với Jung 1 cách sòng phẳng và rõ ràng để Jung luôn biết mình phải làm gì mới ko mất em. Dù tất cả đều là giả, nhưng tình cảm trong Jung thì luôn luôn thật"
Cô khoác nhẹ lên người Eun Jung tấm chăn,ko biết làm viêc từ bao giờ mà lại ngủ gục như vậy…Ước gì cô được ở lại, được gọi 1 người là chồng và chăm sóc cho người đó suốt đời…sẽ được yêu thương…sẽ được tôn trọng…Nhưng,hết ngày mai là cô phải đi rồi.Thời hạn đã hết,cô chẳng có lí do gì để còn ở lại và nếu cô ấy có trả thêm tiền thì cô vẫn sẽ đi. Cô có thể là điếm với cả xã hội này nhưng với cô ấy thì ko.